Kết quả 1 tới 5 của 5

Hybrid View

  1. #1
    Senior Member Snack's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Địa điểm
    Dà Nằng
    Bài viết
    538
    Like
    0
    Được Like 0 lần trong 0 bài

    Nhận thức ỡ chình mình

    Thời gian, thời gian là thước đo chính xác nhất của tình cảm con người. Ai bảo con người là vô tri? Cỏ cây còn có tình cảm nữa mà...

    Sống và học tập trong lớp đã lâu – 2 năm không phải là quá dài nhưng cũng đủ nhìn nhận lại tất cả… ai bảo khi ra đi mà đành lòng, không chút luyến tiếc ?!


    Từ cái ngày đầu tiên bước vào lớp học, chưa ai quen ai. Họ nhìn nhau bằng những ánh mắt lạ, họ biết nhau qua bài học đầu tiên… Họ biết nhau qua nhịp đập của những trái tim thân thiện. Tình cảm dần vun vén bằng cả tấm lòng, bằng những cử chỉ thật nhỏ nhoi. Tôi còn nhớ rằng, khi tôi được bầu làm lớp phó văn thể mỹ : “Nảy tui có bỏ phiếu cho ông đó…” Không biết giờ bạn ấy còn nhớ không nhưng tôi chỉ biết lúc đó tôi thoáng cười và chỉ biết hy vọng đây là một sự khởi đầu tốt đẹp cho những tình bạn tiếp theo…Và hành trình cuộc đời tôi bắt đầu từ ngày đầu tiên ấy – cuộc gặp gỡ giữa những con tim…

    Năm thứ nhất, có những thứ đảo lộn, xoáy theo thời gian cả tình cảm con người, biến tôi thành một kẻ ngốc chỉ nghĩ đến bản thân mình. Bước sang một môi trường mới, một thế giới hoàn toàn khác với trước đây… Có một cảm giác gì đó dè dặt, một chút nghi ngờ trước những mối quan hệ bạn bè đang hình thành. Có một chút lối sống ích kỷ, chỉ biết bản thân mình, có một chút xấu hổ, tự ti vì kết quả học tập… Có nhiều thứ thay đổi trong cuộc đời tôi. Một năm trước, tôi không “ưa” nhiều người vì qua cách nhìn và thái độ của họ trước một sự việc, một tình huống nào đó… tôi cho là “chướng tai, gai mắt”. Thế nhưng “Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm và hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi,.. toàn những cớ để ta tàn nhẫn, không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương, không bao giờ ta thương”… Tôi cãi nhau, ganh ghét, thậm chí là sắp dẫn đến một trận đánh nhau. Tôi sống trong cái say nghĩ nhỏ nhặt và toan tính một đứa lớn mà không biết đến sự tồn tại của mọi người xung quanh. Đôi khi tôi cảm thấy cô độc, lẻ loi giữa mọi người, giữa cuộc sống này. Có gì đó lạc lõng, đơn độc dù đang đứng trước mặt nhiều người… Có gì đó không thể nói nên lời… Có… có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng… Suốt một năm dài với cuộc sống như vậy… Bây giờ, dù ai oán trách hay muốn trút giận thì cũng sẵn sàng thôi…

    Năm thứ hai, học kỳ một kết thúc, tình cảm giữa tôi và những người bạn kia cũng dần tốt hơn. Thâm tâm, tôi mong một sự tha thứ và muốn nói tiếng xin lỗi nhưng lòng tự trọng đã không cho phép tôi nói ra. Bắt đầu từ thời điểm này, cuộc đời tôi lại bước sang một giai đoạn khác khi gia đình tôi… Tôi sống trong những tháng ngày đau khổ, dằn vặt… ôm cái gối ngồi yên trong phòng, đóng chặt cửa lại và khóc một mình…lúc ấy tôi muốn quên đi cái tự ti của bản thân, gọi điện thoại cho một ai đó, nhưng tôi đã không. Khóc àh, cũng bình thường thôi… khi nghĩ mình chỉ còn một mình trên đời, không ai thương, không ai lo, cả ba mẹ cũng không thương mình, bỏ rơi mình… khóc cũng không có gì là quá đáng. Khi ấy, tôi không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, không, không… Huống hồ gì là nói tiếng xin lỗi với những bạn đã từng bị tôi ghét, tôi không che đậy gì cả. Tôi không muốn nói với ai vì có lẻ, tôi không tin tưởng họ. Cho tới khi… chuyến đi Tiền Giang, cũng là ngày mà mẹ tôi sang Hàn Quốc. Không thể tiễn mẹ ra sân bay nhưng ngồi trên xe tôi vẫn mong chờ một cuộc điện thoại từ mẹ… Biết được mẹ qua bên đó an toàn rồi, tôi cũng yên tâm mà ở đó chơi. May mắn thay, chính chuyến đi này, đã làm tôi thức tỉnh chính bản thân mình. Tôi biết được những người bạn ấy không xấu xa như tôi nghĩ. Trái lại, họ còn biết quan tâm, lo lắng cho bản thân tôi. Lúc ấy tôi muốn nói tiếng xin lỗi biết nhường nào. Bạn có biết không, từ lúc đó, tôi đã xóa tan sợi dây vô hình buột chặt lấy suy nghĩ của tôi, khiến tôi và bạn xích lại gần nhau như những người bạn chân thành. Cũng từ giây phút ấy, tôi nhận ra được rằng, để xây dựng một tình bạn đã khó, để giữ gìn tình bạn ấy lại càng khó hơn. Tôi biết điều đó… Và tôi cũng biết sống đúng đắn hơn. Tôi muốn sống trong hai màu, đen và trắng thế nhưng cuộc sống này đâu cho ta quyền hạn ấy. Màu xám vẫn tồn tại trong thâm tâm tôi. Đó là một cách sống giả tạo, yêu ghét không phân minh. Có những lúc, tôi muốn khẳng định quan điểm của mình. Ừk, tôi không thích bạn, tôi không muốn nói chuyện với bạn nữa, bạn không biết điều đó àh. Nhưng cũng chính tôi đã “phản” lại chính mình khi có việc cần bạn đó giúp đỡ… Tôi làm là vì công việc, bản thân tôi, nếu đã không thì chắc chắn là sẽ không bao giờ “rủ” vào một dịp đi chơi chẳng hạn… Màu xám tồn tại, khi tôi không thể không “nhờ vả”, mong chờ một sự giúp đỡ mà bỏ qua cái tôi của chính mình… Tôi đã muốn sống đúng với đen và trắng nhưng không thể vì xã hội này ngoài đen và trắng, còn có màu xám, mà màu xám lại chiếm rất nhiều. Người ta sẵn sàng chà đạp nhau để mà sống, mà thăng tiến bản thân…

    “Khi người ta lớn, người ta nhìn nhận ra được nhiều thứ hơn. Nhận ra cuộc sống chẳng phải lúc nào cũng hoàn hảo như truyện cổ tích, ... ”

    Thời gian thấm thoát cũng trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày,… Những tưởng rằng, niềm hạnh phúc ấy sẽ tồn tại mãi giữa tôi với bạn mãi mãi, cho đến một ngày tôi nhận thức được rằng, cuộc đời không như truyện cổ tích và cũng không thể mãi sống trong câu chuyện ấy được. Con người rồi cũng sẽ lớn lên, rồi cũng phải thay đổi với hoàn cảnh… Năm nay, tôi “sẽ” bị xếp loại trung bình vì môn hóa… không trên 6,5… Cũng chẳng có gì phải “ăn năn hối cải” hết, vì tôi đã học và làm hết sức mình trong kỳ thi học kỳ 2 này. Kết quả dù thế nào đi nữa tôi cũng không buồn…

    Dù là tự nhủ với lòng như vậy nhưng tôi sẽ không thể làm được, tôi biết điều đó, nhiều lúc, tôi còn không thể hiểu chính bản thân mình… Tôi nói với mọi người lạc quan, nhưng chính bản thân tôi lại đang ôm nỗi buồn một mình. Tôi không muốn làm gia đình tôi buồn, tôi không muốn làm cho mẹ tôi phải lo lắng cho tôi ở phương xa, tôi không muốn bị chuyển lớp, tôi không muốn bị người khác gọi là học sinh trung bình… tôi không muốn. Tôi muốn chết quách đi cho xong, tôi muốn khóc, muốn khóc thật nhiều, tôi muốn nói với một ai đó. Trước ngày thi, tôi đã muốn bỏ thi, diện cớ bệnh để không phải đối mặt với nó, rồi vô phòng thi, tôi thật sự rất hoang mang, càng hoang mang hơn khi bất ngờ thi môn hóa trước, tôi không kịp chuẩn bị gì cả, tôi rối lắm, tôi muốn nói với một ai đó, tôi muốn khóc thật nhiều, nhưng tôi không thể. Tôi muốn mình chính chắn hơn, tôi muốn mình sống khác đi một tí, tôi muốn mình trưởng thành hơn sau mọi chuyện. Tôi gượng cười, tôi cố hòa vào câu chuyện mà mọi người đang nói, tôi cố giữ tâm trạng thật vui, tôi không muốn làm trái điều mà mình đã nói. Tôi quá xem trọng cái tôi để rồi đôi lúc tôi không biết mình là ai, không biết mình sinh ra để làm gì, không biết đến sự tồn tại của chính bản thân mình trên cuộc đời này. Tôi không dám khóc, khóc àh, cũng bình thường thôi, nhiều khi chạy trốn cũng là một cách… tự giải thoát mình…

    Cái thước đo thời gian ấy bao giờ dừng lại, tình cảm bao giờ chấm dứt!? Không có bữa tiệc nào lại không tàn, không có cuộc chia ly nào lại không tan thương. Tôi chỉ nghĩ rằng cuộc chia ly duy nhất mà tôi sẽ phải trãi qua là hết lớp 12...

  2. #2
    Senior Member Snack's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Địa điểm
    Dà Nằng
    Bài viết
    538
    Like
    0
    Được Like 0 lần trong 0 bài
    up cho anh em đọc

  3. #3
    Senior Member bigadsd's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    1,308
    Like
    26
    Được Like 25 lần trong 24 bài
    cai thang dau boi' nay
    hom nay lai tjnh' cum? ghom' nj? pa kon

  4. #4
    Senior Member ZuZu's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Địa điểm
    Hà Nội
    Bài viết
    760
    Like
    12
    Được Like 9 lần trong 9 bài
    Trích Được post bởi Snack Xem bài viết
    Thời gian, thời gian là thước đo chính xác nhất của tình cảm con người. Ai bảo con người là vô tri? Cỏ cây còn có tình cảm nữa mà...

    Sống và học tập trong lớp đã lâu – 2 năm không phải là quá dài nhưng cũng đủ nhìn nhận lại tất cả… ai bảo khi ra đi mà đành lòng, không chút luyến tiếc ?!


    Từ cái ngày đầu tiên bước vào lớp học, chưa ai quen ai. Họ nhìn nhau bằng những ánh mắt lạ, họ biết nhau qua bài học đầu tiên… Họ biết nhau qua nhịp đập của những trái tim thân thiện. Tình cảm dần vun vén bằng cả tấm lòng, bằng những cử chỉ thật nhỏ nhoi. Tôi còn nhớ rằng, khi tôi được bầu làm lớp phó văn thể mỹ : “Nảy tui có bỏ phiếu cho ông đó…” Không biết giờ bạn ấy còn nhớ không nhưng tôi chỉ biết lúc đó tôi thoáng cười và chỉ biết hy vọng đây là một sự khởi đầu tốt đẹp cho những tình bạn tiếp theo…Và hành trình cuộc đời tôi bắt đầu từ ngày đầu tiên ấy – cuộc gặp gỡ giữa những con tim…

    Năm thứ nhất, có những thứ đảo lộn, xoáy theo thời gian cả tình cảm con người, biến tôi thành một kẻ ngốc chỉ nghĩ đến bản thân mình. Bước sang một môi trường mới, một thế giới hoàn toàn khác với trước đây… Có một cảm giác gì đó dè dặt, một chút nghi ngờ trước những mối quan hệ bạn bè đang hình thành. Có một chút lối sống ích kỷ, chỉ biết bản thân mình, có một chút xấu hổ, tự ti vì kết quả học tập… Có nhiều thứ thay đổi trong cuộc đời tôi. Một năm trước, tôi không “ưa” nhiều người vì qua cách nhìn và thái độ của họ trước một sự việc, một tình huống nào đó… tôi cho là “chướng tai, gai mắt”. Thế nhưng “Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm và hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi,.. toàn những cớ để ta tàn nhẫn, không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương, không bao giờ ta thương”… Tôi cãi nhau, ganh ghét, thậm chí là sắp dẫn đến một trận đánh nhau. Tôi sống trong cái say nghĩ nhỏ nhặt và toan tính một đứa lớn mà không biết đến sự tồn tại của mọi người xung quanh. Đôi khi tôi cảm thấy cô độc, lẻ loi giữa mọi người, giữa cuộc sống này. Có gì đó lạc lõng, đơn độc dù đang đứng trước mặt nhiều người… Có gì đó không thể nói nên lời… Có… có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng… Suốt một năm dài với cuộc sống như vậy… Bây giờ, dù ai oán trách hay muốn trút giận thì cũng sẵn sàng thôi…

    Năm thứ hai, học kỳ một kết thúc, tình cảm giữa tôi và những người bạn kia cũng dần tốt hơn. Thâm tâm, tôi mong một sự tha thứ và muốn nói tiếng xin lỗi nhưng lòng tự trọng đã không cho phép tôi nói ra. Bắt đầu từ thời điểm này, cuộc đời tôi lại bước sang một giai đoạn khác khi gia đình tôi… Tôi sống trong những tháng ngày đau khổ, dằn vặt… ôm cái gối ngồi yên trong phòng, đóng chặt cửa lại và khóc một mình…lúc ấy tôi muốn quên đi cái tự ti của bản thân, gọi điện thoại cho một ai đó, nhưng tôi đã không. Khóc àh, cũng bình thường thôi… khi nghĩ mình chỉ còn một mình trên đời, không ai thương, không ai lo, cả ba mẹ cũng không thương mình, bỏ rơi mình… khóc cũng không có gì là quá đáng. Khi ấy, tôi không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, không, không… Huống hồ gì là nói tiếng xin lỗi với những bạn đã từng bị tôi ghét, tôi không che đậy gì cả. Tôi không muốn nói với ai vì có lẻ, tôi không tin tưởng họ. Cho tới khi… chuyến đi Tiền Giang, cũng là ngày mà mẹ tôi sang Hàn Quốc. Không thể tiễn mẹ ra sân bay nhưng ngồi trên xe tôi vẫn mong chờ một cuộc điện thoại từ mẹ… Biết được mẹ qua bên đó an toàn rồi, tôi cũng yên tâm mà ở đó chơi. May mắn thay, chính chuyến đi này, đã làm tôi thức tỉnh chính bản thân mình. Tôi biết được những người bạn ấy không xấu xa như tôi nghĩ. Trái lại, họ còn biết quan tâm, lo lắng cho bản thân tôi. Lúc ấy tôi muốn nói tiếng xin lỗi biết nhường nào. Bạn có biết không, từ lúc đó, tôi đã xóa tan sợi dây vô hình buột chặt lấy suy nghĩ của tôi, khiến tôi và bạn xích lại gần nhau như những người bạn chân thành. Cũng từ giây phút ấy, tôi nhận ra được rằng, để xây dựng một tình bạn đã khó, để giữ gìn tình bạn ấy lại càng khó hơn. Tôi biết điều đó… Và tôi cũng biết sống đúng đắn hơn. Tôi muốn sống trong hai màu, đen và trắng thế nhưng cuộc sống này đâu cho ta quyền hạn ấy. Màu xám vẫn tồn tại trong thâm tâm tôi. Đó là một cách sống giả tạo, yêu ghét không phân minh. Có những lúc, tôi muốn khẳng định quan điểm của mình. Ừk, tôi không thích bạn, tôi không muốn nói chuyện với bạn nữa, bạn không biết điều đó àh. Nhưng cũng chính tôi đã “phản” lại chính mình khi có việc cần bạn đó giúp đỡ… Tôi làm là vì công việc, bản thân tôi, nếu đã không thì chắc chắn là sẽ không bao giờ “rủ” vào một dịp đi chơi chẳng hạn… Màu xám tồn tại, khi tôi không thể không “nhờ vả”, mong chờ một sự giúp đỡ mà bỏ qua cái tôi của chính mình… Tôi đã muốn sống đúng với đen và trắng nhưng không thể vì xã hội này ngoài đen và trắng, còn có màu xám, mà màu xám lại chiếm rất nhiều. Người ta sẵn sàng chà đạp nhau để mà sống, mà thăng tiến bản thân…

    “Khi người ta lớn, người ta nhìn nhận ra được nhiều thứ hơn. Nhận ra cuộc sống chẳng phải lúc nào cũng hoàn hảo như truyện cổ tích, ... ”

    Thời gian thấm thoát cũng trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày,… Những tưởng rằng, niềm hạnh phúc ấy sẽ tồn tại mãi giữa tôi với bạn mãi mãi, cho đến một ngày tôi nhận thức được rằng, cuộc đời không như truyện cổ tích và cũng không thể mãi sống trong câu chuyện ấy được. Con người rồi cũng sẽ lớn lên, rồi cũng phải thay đổi với hoàn cảnh… Năm nay, tôi “sẽ” bị xếp loại trung bình vì môn hóa… không trên 6,5… Cũng chẳng có gì phải “ăn năn hối cải” hết, vì tôi đã học và làm hết sức mình trong kỳ thi học kỳ 2 này. Kết quả dù thế nào đi nữa tôi cũng không buồn…

    Dù là tự nhủ với lòng như vậy nhưng tôi sẽ không thể làm được, tôi biết điều đó, nhiều lúc, tôi còn không thể hiểu chính bản thân mình… Tôi nói với mọi người lạc quan, nhưng chính bản thân tôi lại đang ôm nỗi buồn một mình. Tôi không muốn làm gia đình tôi buồn, tôi không muốn làm cho mẹ tôi phải lo lắng cho tôi ở phương xa, tôi không muốn bị chuyển lớp, tôi không muốn bị người khác gọi là học sinh trung bình… tôi không muốn. Tôi muốn chết quách đi cho xong, tôi muốn khóc, muốn khóc thật nhiều, tôi muốn nói với một ai đó. Trước ngày thi, tôi đã muốn bỏ thi, diện cớ bệnh để không phải đối mặt với nó, rồi vô phòng thi, tôi thật sự rất hoang mang, càng hoang mang hơn khi bất ngờ thi môn hóa trước, tôi không kịp chuẩn bị gì cả, tôi rối lắm, tôi muốn nói với một ai đó, tôi muốn khóc thật nhiều, nhưng tôi không thể. Tôi muốn mình chính chắn hơn, tôi muốn mình sống khác đi một tí, tôi muốn mình trưởng thành hơn sau mọi chuyện. Tôi gượng cười, tôi cố hòa vào câu chuyện mà mọi người đang nói, tôi cố giữ tâm trạng thật vui, tôi không muốn làm trái điều mà mình đã nói. Tôi quá xem trọng cái tôi để rồi đôi lúc tôi không biết mình là ai, không biết mình sinh ra để làm gì, không biết đến sự tồn tại của chính bản thân mình trên cuộc đời này. Tôi không dám khóc, khóc àh, cũng bình thường thôi, nhiều khi chạy trốn cũng là một cách… tự giải thoát mình…

    Cái thước đo thời gian ấy bao giờ dừng lại, tình cảm bao giờ chấm dứt!? Không có bữa tiệc nào lại không tàn, không có cuộc chia ly nào lại không tan thương. Tôi chỉ nghĩ rằng cuộc chia ly duy nhất mà tôi sẽ phải trãi qua là hết lớp 12...
    K b' có liên qan gì đến MỜ U k nhở ?!

  5. #5
    Senior Member Snack's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Địa điểm
    Dà Nằng
    Bài viết
    538
    Like
    0
    Được Like 0 lần trong 0 bài
    Trích Được post bởi ZuZu Xem bài viết
    K b' có liên qan gì đến MỜ U k nhở ?!
    mình viết up cho mọi người đọc giải stest thoi mà

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn
  •