Ngoài trời nơi em ở nắng rất đẹp, trời rất xanh.
Nhưng nếu ngày mai là ngày tận thế.... thì hôm nay em sẽ cố gắng làm những việc mình muốn làm cho những người em yêu thương.
Trước tiên nhé em sẽ nấu một bữa ngon thật ngon cho mọi người trong nhà ăn nè, dù sao thì làm ma no cũng sướng hơn phải không? Gia đình là ưu tiên số một của em mà. Lâu lắm em chẳng được nấu ăn cho mọi người dù hồi ở nhà em ghét cái việc đi chợ và nấu nướng lắm. Nhưng chưa đầy hai năm xa nhà, em thèm kinh khủng cảm giác được nêm nếm những món ăn cho những người thân yêu của em. Chẳng phải là tuyệt đó sao? Dù sao em cũng nắm trong tay vài bí quyết nấu ăn nhé, chắc không đến nỗi tệ đâu nhỉ.
Thứ hai em sẽ dẫn bọn nhóc nhà em đi chơi, xem phim, ca nhạc... Ừ bây giờ dưới trướng em có 5 đứa lóc nhóc rồi, con chị hai, anh ba ,anh tư, chị năm... Hic, lâu lắm em chẳng được chơi với bọn nó... em thèm nghe bọn nó kêu "Út ơi, Út à" em thèm nghe tiếng cười và tiếng cãi vã của bọn nó nữa. Còn thêm hai công chúa mới ra đời mà em chưa được ngắm nữa, thế nên bọn nó sẽ là ưu tiên số hai cùa em đấy.
Thứ ba em muốn gặp bạn bè, tán gẫu chút, lâu thật lâu bọn em không được ngồi với nhau nghe những câu chuyện linh tinh, nghe đứa này kể về mẹ chồng, về vợ sắp cưới. Chậc thêm một ly cafe sữa Sài Gòn thì đã thật... Còn con nhỏ bạn em nữa chứ, em sẽ ngồi nghe nó kể những kế hoạch cho cuộc sống gia đình nó, tất nhiên rồi mặc dù ngày mai có là tận thế đi chăng nữa thì hôm nay em cũng phải cười cho đã cùng chúng bạn...
Cuối cùng có lẽ em sẽ dành cho người đặc biệt của em, người mà từ lâu em đã coi rất rất quan trọng, dù không ở bên nhưng em lúc nào cũng cầu chúc may mắn cho người. Em sẽ can đảm đứng trước người và nói em thương người nhiều lắm. Thầy đừng ngạc nhiên sao em chọn ngày này mới nói nhé chỉ vì bây giờ em biết người còn nhiều chuyện quan tâm lắm, rồi thì em và người đang là bạn tốt với nhau... Nếu giả sử em nói trước, em tin rằng sau này hai người sẽ khó khăn khi nói chuyện. Thế nên ngày đấy sẽ là lựa chọn tốt nhất. Và em cũng không hối hận khi không nói những yêu thương dành cho người.
Rồi lỡ cả hai đều vượt qua ngày đó, chậc em không hy vọng một "happy ending" đâu, mà em chỉ mong được nhìn thấy người hàng ngày để nghe người nói... Thế đã tuyệt lắm rồi. Còn trong trường hợp cả hai đều không tránh khỏi, thì hẹn người kiếp sau nhé! Người Tây Tạng tin rằng có sự luân hồi giữa các kiếp, em tin mình chưa hết duyên với nhau đâu nên đợi kiếp sau mình cùng bước tiếp, nhé người.
Thế thôi, If tomorrow is the doomsday... em chỉ mong làm bấy nhiêu thôi. Nếu là bạn, điều gì bạn sẽ chọn cho ngày hôm nay?
Dù sao thì em cũng phải sống tốt ngày hôm nay đã...