Hồi III: Lật đổ LuuManh
Trải qua bao phen song gió, các trận đánh giữa hai nhà Lưu – Huynh diễn ra liên miên. Thời gian các trận đánh có độ dài, ngắn khác nhau, có lúc cực kỳ nhanh gọn như chó chạy ngoài đồng nhưng cũng có lúc dai dẳng như giẻ rách. Có dạo vài ba tên của bên này kéo nhau đi đánh bên kia, có lúc kéo cả một lô một lốc, toàn đầu sỏ của 2 bên tụ tập rồi quyết chiến, đấy là chưa kể những lúc có một số vô danh tiểu tốt đi cắn pet, đánh lén chẳng đáng mặt anh hào, thật là một nỗi nhục lớn của Liên minh.
Đỉnh điểm của niềm thù hận đã “tạm” được giải quyết vào ngày 7/12/2014 tức mùa Đông Chí năm MU thứ V, mối thâm thù giữa hai nhà đã lên đến cao trào, không còn cách nào giải quyết nào khác ngoài chém giết lẫn nhau và phân tranh cao thấp ngay tại trận Công Thành Chiến.
Trải qua 10 năm kéo quân Công Thành, thiên hạ hầu như về tay của LưuManh hết 6,7 phần. Sau khi lên chiếm được đất đai, nhà cửa, ruộng vườn và cả đàn bà, chủ Lưu tức FaGiaChiTu suốt ngày chỉ biết vui chơi, tằng tịu bên các người đẹp luyện chiêu thức “Phá trinh mê hồn chưởng” và cùng các thái giám tập tành “Song long tinh trùng chưởng”. Đúng y như câu : “Mấy thằng gầy là ông thầy đ...”. Sau 1 thời gian FaGia không những trở nên ốm yếu mà càng ngày càng gầy dơ xương. Mãi đến khi không còn nội lực để luyện nữa thì FaGia mới chợt tỉnh giấc và rồi “nhìn trước tấm gương sáng, rọi vào đó mới thấy thân xác hoang tàn nhưng đẹp zai”… FaGia quyết chí sửa đổi, tạm gác gia trang để lại cho CuToTo canh giữ và tự mình lên Thiếu Lâm Tự tu luyện, bồi bổ tinh khí. Nghe giới thạo tin của võ lâm đồn đại, FaGia lên đó làm hỏa phu tức đầu bếp, chuyên chẻ củi bằng đầu gối (đầu gối sau 1 thời gian tằng tịu bên các người đẹp thì đã nhọn nay càng nhọn hơn). Qua 3 năm đã quay về lại gia trang cũ…
Lại nói về BoGiaHPV, sau khi 5 lần, 7 lượt đánh chiếm nhà Lưu mà không được đã cùng với các anh em khác như LinhCanh, GlaxyS6, TieuQuy,… kéo về tụ tập ở bãi biển Atlan-tíc cắt zái ăn thề: “Anh em ta tuy không sinh cùng ngày, cùng tháng cùng năm nhưng nguyện cùng sống cùng năm cùng tháng. Nếu không đánh thắng Lưu Manh ta quyết làm thái giám cả đời (đoạn này thật vl). Từ nay anh em ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chạy”. Lời thề vang dội cả vào vách đá, dội ngược lại làm, hết thảy đều cảm giác có một luồng nội lực rung núi lở non áp thẳng đến, lúc này muốn tránh thì đã không kịp nữa rồi, hự lên một tiếng, thân hình cả bọn bị văng lên hơn một trượng. Ngất đi….
Xin cắt ngang để nói tiếp về cuộc chiến của hai nhà Lưu – Huynh;
Nguyên vào ngày Đông Chí năm MU Hà Nội thứ V. Họ Châu ta nhờ sự chỉ điểm của OneTime đã đến núi đá thành Loren. Đứng trên ngọn đồi, trông xuống Thung lũng thành Lorencia , xa xa có thể trông thấy kiến trúc hoành tráng, tường vàng ngói xanh, một dãy Thành Vua thật lớn nằm trọn trong lòng thung lũng, bao bọc xung quanh là núi non trùng trùng điệp điệp, nếu không nghe A – đờ - min hướng dẫn, chỉ đường đến từ trước thì e là họ Châu ta có hành sự thêm 10 năm nữa cũng không biết sự tồn tại của Thành Vua. Xa xa, trông giống như Thiếu Lâm Tự, tựa hồ Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm. Hèn gì 2 nhà Lưu – Huynh cứ tranh giành nhau chiếm giữ.
Vào lúc chiều tà, thời gian 15g00 ngày Chủ nhật, Thành Vua như lệ thường đổ một hồi chuông truyền vang tám hướng, dư âm vấn vít theo gió chiều truyền ra xa mấy dặm, đụng vào vách núi vang dội lại khiến cho những ai không sống không phải là người của Thành Vua nếu bước chân vào đây tức phải đái ỉa trong quần vì sợ hãi, riêng các thị vệ họ Lưu thì cảm thấy thống khoái với âm thanh đó vô cùng, tựa hồ như hiển hiện sức mạnh của các thị vệ giữ Thành.
Ai ngờ sau hồi chuông đó, lại vẳng ra vài ba tiếng "Keng! Keng! Keng!", thanh âm này so với tiếng chuông tám hướng kia còn ngân vang hơn, chói tai hơn, rung chuyển núi non, chấn động lòng người, chứng tỏ một điều hiển nhiên rằng Thành Vua hôm nay đã phát sinh một sự cố rất khác thường.
Trên Quảng Trường Quỷ trước Thành Vua, bóng người dày đặc, kín mít chỗ đứng, mấy trăm nhân sĩ võ lâm, mang áo bào màu đỏ (đối địch) mà mặt mũi bặm trợn, xăm trổ đầy mình, tay lăm le mã tấu, vuốt quỷ, gậy thần ma,… vài tên còn mang thêm cả súng hoa cải nổi tiếng của Hải Phòng,…cưỡi sói Hồng Kông (sói Hoàng Kim vàng lởm) đứng sừng sững xung quanh, trong miệng lầm rầm….tụng kinh “Mô Phật! Cầu cho chuyến này con được toàn thây trở về!”
Âm thanh mấy trăm người cùng tụng trầm trầm, xa xôi, làm cho không khí trở nên âm u, mờ ám hơn, cảm giác giống như 1 địa ngục của MU. Ở giữa đường vào Thành Vua, đứng sừng sững chắn ngang là một vị thiếu niên với khuôn mặt đen thui, khoác áo vải thô của DW, mặc sét hyon màu đỏ lòe của DK, trong tay cầm chùy thủ và dưới quần giấu sẵn thanh đoản côn dài 7cm có thể biến hóa khôn lường. Nhìn quần áo và đầu tóc rối bù, biết ngay chàng thiếu niên đó họ Lưu tên là FaGiaChiTu, bang chủ của Lưu Manh. Từ khi về làm lại ông chủ Thành Vua thì việc săn kiếm đồ thần bỗng trở nên vô cùng khan hiếm nên ngựa quen đường cũ làm thêm nghề đốt than tức hỏa phu do đó gần đây mặt mũi chả lúc nào cũng đầy bụi than, chưa bao giờ sạch sẽ.
Người hỏa phu mặt còn dính đầy nhọ than này, tuy mặt mũi đen đóm nhưng đôi lông mày và con mắt để lộ thần sắc khẩn trương, lo lắng. Hai bàn tay nắm chặt chùy thủ, trên đó dính đầy máu tươi của lũ gà vịt, vừa tự tay làm xong đễ thiết đãi nhân sĩ nhằm lấy sức đấu tranh với nhà Huynh.
Lặng nhìn vào đám quần hùng trước mặt, tên nào tên nấy con mắt trợn trừng. Đột nhiên, đám đông trước mặt chợt tách thành 2 bên, để lộ một con đường nhỏ, một lão già trông gầy gò, ốm yếu, trên mắt đeo cặp kính dày cộm tầm 9 diop, cưỡi sói đỏ lọ mọ đi tới trước mặt FaGia, lão già đó không là ai khác chính là BoGiaHPV – Bang chủ của HuynhDe. Đôi mắt lờ đờ của BoGia, khẽ lướt qua mấy cái xác gà vịt trên mặt đất, trong ánh mắt lờ đờ bỗng dưng như muốn tóe lửa giận dữ nhìn vào FaGia, đôi mắt chứa đầy vẻ phẫn nộ rồi “hừ” lên một tiếng hắng giọng:
- Douma! Mài làm tiệc lớn thế mà éo mời BoGia ta, đồ keo kiệt
FaGia đáp lại, nói tránh đi việc làm tiệc thiết đãi:
- Ịt cụ, gà vịt bị cúm H5N1 ta giết để chôn chứ không muốn chôn sống bọn chúng e mang tội. Mài muốn thì hôm nay ta chôn xác bọn mài theo bọn chúng luôn. Ha ha.
Trong lúc này, hơn mười chiếc chuông trong Thành Vua đều đổ, vang lên những tiếng boong boong làm chấn động núi non. Chỉ thấy từ phía sau thiếu niên, trên con đường từ Thành Vua đi ra xuất hiện 7-8 cao thủ thành nội, đi đầu là RF DuaMam và tiểu cô nương SM DuaHau, bên cạnh có VoNum và HuyetKiem, nhất loạt đều khoác áo vải thô giống FaGia.
BoGiaHPV trông thấy 8 cao thủ đi ra một cách oai vệ mà thầm vui mừng, giọng đắc thắng:
- Các ngươi chỉ có vài tên loe ngoe thế này mà dám chiếm thành, giữ trọn cho bản thân. Tiếc là thời gian qua, ta không kéo quân đánh sớm hơn.
- Vkl, mài lợi dụng lúc ít người để đánh, sao khi trước đánh thua mãi mà mài không kêu ca lên đi, đồ to mồm. FaGia đáp lại.
BoGia nghe qua, thần sắc trên mặt hơi biến, con mắt bây giờ bỗng như hai luồng điện quét vào mặt FaGia. Từ trước đến nay, chưa lần nào cảm thấy bị một thằng thiếu niên Troll đau như thế. Đầu óc tự dưng kêu ong ong,hoa mắt chóng mặt kiểu như sắp bị “Tai biến mạch máu não” một căn bệnh của tuổi già.
Từ nhỏ BoGia đã mất cha, không huynh đệ, chỉ có một mẹ già, nhà nghèo xác xơ, bảy năm trước muốn ra ngoài bôn ba hành tẩu giang hồ, lập nên Huynh De Bang. Trong lúc này BoGia chợt nhớ lại lời mẹ dặn dò khi xưa:
- Cha con là người hiền lành, không có võ công, đi buôn bán dâm ở ngoài bị bọn LưuManh đánh chết... Cho nên mẹ muốn con học chút võ nghệ phòng thân, về sau ra ngoài mưu sinh, gặp phải bọn cường đạo hoặc côn đồ Lưu Manh cũng không đến nỗi bị thiệt thòi.
Đột nhiên, RF VoNum trong đám thị vệ phía sau quát lên:
- Bọn Huynh Đệ các ngươi đã nhiều lần kéo đánh, thua không biết bao nhiêu lần mà còn to mồm. Rồi thi triển tuyệt kỹ học lén được của DuaMam là “phun nước bọt” làm mặt mày của BoGia trở nên nhầy nhụa, quần hùng nhìn mà muốn buồn nôn.
BoGia quát:
- Douma, cố nhân có câu “kính lão tất có lợi”, các ngươi dám đánh ta trước trong khi ta chưa phòng bị, đúng là “Đồ mất dậyyyyyyyyyyyyy!”
Tiếng quát này lớn như sét đánh làm lùng bùng lỗ tai mọi người, thật kỳ lạ, quần hùng đứng yên như trời trồng. LinhCanh và GlaxyS6 hai vị cao thủ HuynhDe nghe tiếng hét của BoGia sắc mặt đại biến, họ cảm thấy thanh âm sang sảng này có mang một sức mạnh kinh động tâm thần con người, giống như loại võ công ngoại gia thượng thừa Sư Tử Rống.
Nhưng sắc mặt của họ lập tức trở nên rạng rỡ bởi nội công của BoGia đã trở nên lợi hại một cách không tưởng, đúng là “Gừng càng già càng cay, trai càng già càng hăng say”.
Thế nhưng bên phía Lưu Manh thì không lo lắng cho lắm, bởi vì họ biết môn Sư Tử Rống này nếu không có 50 mươi năm công lực thì không cách nào tập luyện thành, ngay cả người từ nhỏ được cao nhân truyền thụ cũng không cách nào luyện được môn nội công thâm hậu này. Ai ai cũng hoài nghi lỗ tai của mình có phải nghe lầm chăng?
Rồi xoành xoạch, thoăn thoắt, BoGia tung cước nhảy khỏi lưng con sói Hồng Kông tấn công vào đám Lưu Manh.
Toàn thể cận vệ bên Lưu Manh không lường trước được bởi sự việc diễn ra quá nhanh. Dưới đũng quần bị BoGia đá mạnh một cước, ôm hạ bộ ngã trên mặt đất. Ngất đi. Trước đó còn kêu lên.
- Tổ cha! Thằng BoGia chơi chiêu “bóp zái long trảo thủ”
Tình hình này thật sự làm FaGia bất ngờ, ra khỏi ngoài dự liệu, một lão già như BoGia mà chỉ vừa nhấc chân một cái đã đánh ngã 7,8 cao thủ.
FaGia xoay cổ tay vỗ ra một chưởng nghinh tiếp cước lực của BoGia. Đôi bên chưởng lực vừa va chạm, chấn động đến nỗi FaGia hét lên một tiếng, vọt lên trên cao hơn trăm trượng. FaGia lựa lúc tung mình lên không liền bay xéo qua đỉnh đầu các cận vệ của BoGia bất ngờ vượt khỏi vòng vây. Thân thủ của FaGia làm mọi cận vệ bên HuynhDe hả miệng, trợn mắt đứng nhìn. Hai chân vừa chạm đất đã co giò, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, không để chậm trễ chuyến tàu về Lorencia ...
BoGiaHPV nắm tay LinhCanh và GlaxyS6 tung tăng cùng tiến vào Thành Vua…
Quý đồng đạo chờ tiếp hồi sau sẽ rõ!Mùa Đông chí, năm MU Hà Nội thứ 5
Tuần báo MU
Châu Bá Thông
Theo dõi các hồi trước:
[Hồi I] LuuManh - HuynhDe: Nam - Bắc phân tranh
[Hồi II]: LuuManh - HuynhDe: Xây dựng cơ đồ