Người xưa viết “truyện võ lâm”, ta không tài cán nhiều bằng người xưa nên chỉ có chút tài mọn viết “truyện tiếu lâm” để mong có những phút giây vui vẻ mà thôi! Trong bài viết có sử dụng 1 số tư liệu “lịch sử” của MUHN, mong các Bác lãnh đạo bỏ qua khi em chưa xin phép đã mang ra sử dụng. Chân thành cảm ơn!
CHƯƠNG II: UY CHẤN GIANG HỒ
Gió đông khẽ thổi, hàng dương liễu đu đưa trước gió, mặt hồ sông Lorencia tựa như một mặt gương sáng bóng, khi ánh nắng chiều chiếu xuống, mặt hồ phản xạ ánh sáng..... đen thui.
Lại nói về 3 năm trước, khi Satthumoi ôm tiền bỏ trốn sang Trung Quốc, nơi đây là một thắng cảnh nổi tiếng trong lành, sạch sẽ. Nhưng gần đây, do nhân sĩ MU tăng lên đáng kể, số lượng người UT tụ tập ăn nhậu và hệ thống chợ trời tại quán bar Lorencia quá nhiều nên dòng sông nơi đây đã trở thành một nơi lý tưởng để xả............(ói và ỉa), góp phần tạo nên dòng sông “lơ đễnh”, lềnh bềnh đủ món “sơn hào hải vị” xuất xứ từ cửa trước hoặc cửa sau của các nhân sĩ đại gia.
Trên bờ, bên trong quán bar không ngừng truyền đến những tiếng dzô..dzô, hok say hok UT. Bên ngoài quán bar, những nhân sĩ không tiền đành phải uống trà đá ngắm gái, nét mặt không hề che giấu vẻ thèm muỗn như chó chực xương. Mỗi khi có em Elf hoặc SM nào đi ngang qua thì y như rằng cả đám nhao nhao, có đứa còn hét lên: “Á đù, vếu to vãi!!!!”.
Satthumoi đang ngồi nhấm nháp vài ngụm vodka Hà Nội cùng vài quả trứng lộn, mắt đăm đăm nhìn về phía mặt hồ (sở thích bá đạo: uống rượu ngắm kít) hồi tưởng về quá khứ đau thương của hắn.
3 năm trước, sau khi tẩu hỏa nhập ma do luyện Hút Tinh Đại Pháp với Chết Tiệt Sư Thái, hắn trở thành một tên phế nhân (không thể lái máy bay). Sư Thái liền trở mặt đuổi hắn ra khỏi núi Nga My. Nhờ vẫn còn chút nhan sắc còn sót lại, hắn đã được Cu Chỉ Ngược cưu mang và đem về nhà làm ôsin. Nhưng không chấp nhận với hai chữ “phế nhân”, hắn luôn tìm mọi cách để phục hồi công lực. Sau vài tháng cực lực vét máng cho Cu Chỉ Ngược, cuối cùng Satthumoi đã được nàng tiết lộ rằng cách duy nhất giúp hắn phục hồi nằm trong Công Thành Chiến. Hắn vô cùng mừng rỡ, liền tức tốc khăn gói tiến về kinh tìm bí kíp.
Sau khi đến cổng Công Thành Chiến, thì Satthumoi chợt nhận ra một vấn đề khiến hắn đau đầu: “Một phế nhân như ta làm sao có thể đột nhập vào Công Thành Chiến cơ chứ?”.
Đang trong tuyệt vọng không biết làm cách nào thì hắn như vớ được cái phao khi nhận được thông báo tuyển Thái giám cho MU. Hắn nhanh chóng chớp lấy cơ hội này, mon men đi ghi danh dự tuyển. Sau khi tốn một khoản Gcent khá lớn để khỏi bị......thiến, Satthumoi tiếp tục hối lộ để được đi theo Tổng quản Thái giám. Nhờ vào vẻ ngoài ưa nhìn, hắn may mắn được lọt vào tầm ngắm của Tổng Cục Trưởng – nguyên là “Cục trưởng cục phân cục”. Khoảng thời gian này hắn vô cùng nhàn hạ và thoải mái. Satthumoi được cung phụng như một ông hoàng, sáng được ăn sơn hào hải vị, chiều thoải mái tản bộ ngắm hoa và tối chỉ việc rửa sạch đít chờ Cục trưởng...chích (bằng sex toy).
Tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi và thân phận “gà của Cục trưởng”, hắn đã dò la ra được cách có thể giúp hắn phục hồi công lực đó là phải học được võ công thượng thừa: 72 đường Tịch Tà Kiếm Phổ. Và hắn cũng biết được là cuốn kiếm phổ hiện đang được cất giấu kỹ lưỡng trong két riêng của Cục trưởng. Vận may quả thật đã đến với hắn!!! Khoảng thời gian “hầu hạ” Cục trưởng đã giúp hắn dễ dàng nắm được sở thích riêng ,để từ đó hắn đã lên kế hoạch lấy Tịch Tà Kiếm Phổ.
Ông trời dường như cũng đang giúp hắn, đêm đó Cục trưởng vô cùng vui vẻ, sau khi ăn uống no say. Mặc dù hắn có thể dung thủ đoạn cho thuốc vào rượu hay thức ăn nhưng hắn không làm thế. Hắn biết rõ tính cách của Cục trưởng, ông ta không tin tưởng ai ngoài chính bản thân mình. Cho nên những bất kỳ ai mang những gì đến cho ông ta đều phải được thử độc bằng cách... “cho chó ăn trước rồi ông ta mới ăn”. Satthumoi là 1 người khôn ngoan nên không thể sử dụng những cách thức hạ đẳng như thế.
Hắn đã nghĩ ra 1 phương thức rất hiệu nghiệm mà không có 1 chút sơ hở nào. Đó là thoa thuốc mê vào ass và đợi Cục trưởng sử dụng “Nhất chỉ loạn hậu môn”. Quả nhiên đúng như Satthumoi dự tính, Cục trưởng đã trúng kế!!! Sau khi đưa vào, Cục trưởng “lên đỉnh” ngay lập tức và liền lăn ra bất tỉnh. Satthumoi nhanh chóng lục tìm trên người ông ta và đã tìm được chìa khoá két sắt. Khi mở két ra, Satthumoi liền thấy ngay quyển kiếm phổ cần tìm.
Hắn vui mừng khôn siết, lấy ngay quyển sách cho vào túi, đồng thời tiện tay lấy luôn 1 lượng lớn Gcent có trong két. Khi đang định đóng cửa két lại thì 1 ánh sáng chói mắt thu hút tầm nhìn của Satthumoi. Nhìn theo hướng phát ra ánh sáng, Satthumoi nhìn thấy 2 chiếc hộp 1 lớn 1 nhỏ làm bằng vàng ròng được cất sâu bên trong két. Hắn thầm nghĩ: “chiếc hộp bên ngoài thôi mà đã quý thế này thì vật bên trong chắc là báu vật vô giá”. Nghĩ thế nên hắn cho luôn 2 chiếc hộp vào túi và nhanh chóng cao chạy xa bay.
Biết rõ thế lực của Cục trưởng rất hùng mạnh nên Satthumoi phải luôn lẩn trốn và tìm mọi cách để ra khỏi địa phận Trung Quốc. Sau 1 thời gian trốn chui trốn nhủi, cuối cùng Satthumoi cũng đã đến được biên giới thuộc lãnh thổ MU Hà Nội. Vừa thở phào nhẹ nhõm vì thoát được thế lực của CT thì Satthumoi liền bị cảnh sát biên phòng bắt giữ lại. Hắn thầm nghĩ: “Phen này thế là xong cmnr!!! Chẳng lẽ thế lực của Cục đã vươn xa đến thế sao?”.Thế nhưng khi nghe lý do mình bị bắt là vì đã nhập lậu Sói Hồng Kông từ Trung Quốc sang, hắn lại mừng như điên. Cuối cùng Satthumoi phải để con sói Hồng Kông lại “cúng” cho mấy ông cảnh sát biên phòng. Mặc dù trong lòng cũng có chút tức giận nhưng hắn lại nghĩ: “Thôi kệ, chuyện lớn quan trọng! Coi như tháng này là tháng 7 vậy!”
P/s: Nguyên là sói Hoàng Kim nhưng do hàng nhập từ Trung Quốc là hàng dởm cho nên mới có tên gọi là sói Hồng Kông.
Để có thể tập trung luyện Tịch Tà Kiếm Phổ, Satthumoi quyết định tìm 1 nơi vắng vẻ để luyện tập. Sau 1 thời gian suy nghĩ, cuối cùng Satthumoi đã tìm đến hang Robo ở Tarkan 2. Khi đã đến nơi an toàn, Satthumoi nhanh chóng bắt tay ngay vào việc luyện tập kiếm phổ. Lật trang đầu tiên, hắn thấy 1 dòng chữ to tướng: “Muốn luyện phải thiến”. Sau 1 hồi đắn đo suy tính thì hắn cũng quyết định.......tự xử. Sau 1 lúc nghỉ ngơi, hắn hăm hở lật sang trang thứ 2. Vừa lật sang trang hắn lại thấy ngay 1 dòng chữ: “Không thiến cũng không sao.
P/S: Vì trang 1 hết giấy nên phải sang trang 2”. Đọc xong dòng chữ, đầu hắn như muốn bốc hỏa, hắn thất thần lẩm bẩm: “Đkm, troll nhau àh!!!!”.
Hắn giật mình tỉnh lại và cảm thấy tay mình uơn ướt. Thì ra ly Vodka trong tay hắn đã bể tan tành. Định đứng lên bỏ đi thì hắn sực nhớ ra 2 chiếc hộp vàng mà mình đã lấy hôm đó. Lấy chiếc hộp nhỏ ra, hắn mở he hé và nhìn vào bên trong. Lập tức hắn đóng chiếc hộp lại và cất ngay vào túi. Miệng hắn khẽ mỉm cười. Lại lấy tiếp chiếc hộp lớn ra hắn thầm nghĩ: “Hộp nhỏ đã thế chắc hộp này còn quý giá hơn!!!”. Hắn hồi hộp chầm chậm mở chiếc hộp ra. Nhưng khác với lần trước, lần này hắn há hốc mồm ra kinh ngạc, sau đó mặt biểu lộ vẻ tức giận rồi mở tung nắp hộp ra, lấy vật trong hộp ra ném xuống đất rồi giẫm lên đó. Hắn vừa giẫm vừa chửi: “Nhỏ thế này mà cũng bày đặt cất giấu!! Này thì cất!! Này thì giấu!!” (theo sử sách ghi chép thì khi làm Thái giám phải hoạn hai hòn ngọc đi, có điều ở Cục thì “biến thái” hơn, phải cắt con cu đi, thành ra cái con cu này là quý giá nhất đối với mỗi tên Thái giám). Giẫm đạp chán chê, hắn liền vứt vật đó cho chó ăn sau đó đứng dậy dõng dạc hô to: “Ta - Satthumoi xin thề: “Từ nay ta thà thông người chứ ko để người thông ta!!!”…..
Mọi người chờ Chap tiếp theo nhé! Mỏi tay cmnr…!
Chap 1 xin theo dõi tại đây: Satthumoi - Tội nhân thiên cổ