Ngày lễ Vu Lan là dịp “nhắc nhở” các thế hệ con cháu chúng ta nhớ tới công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ, ông bà, tổ tiên cũng như những đóng góp to lớn của các anh hùng dân tộc, những người có công với đất nước. Ðồng thời giúp chúng ta tiếp cận được những ý nghĩa giáo dục đầy nhân bản của văn hoá Phật giáo đó là “Từ, bi, hỷ, xả”, “vô ngã, vị tha”, “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”.
Sự kiện chưa thực sự thu hút được nhiều người tham gia nhưng các bài tham gia thực sự chất lượng. Ban Quản Trị đã lựa chọn, cân nhắc những bài có thể nói là nhỉnh hơn một chút về bố cục, tính logic trong bài để chọn ra nhất, nhì, ba.
Server Huyền Thoại, Thái Dương:
Giải nhất : (300.000 Gcent)
lubSpeaker
Tên nhân vật: NevaSleep
Sever tham gia: Thái Dương
Giải nhì: (200.000 Gcent)
9Life
Tên nhân vật: ThienSu25
Server tham gia: Huyền Thoại
Bài viết:
Qua tấm thiệp này mình muốn thể hiện tình cảm yêu thương chân thành sâu sắc đến mẹ mình nói riêng và các bà mẹ nói chung. Ngày lễ Vu Lan (15-7 âm lịch) hằng năm là ngày để các người con báo hiếu đến người cha người mẹ đã khổ công nuôi dậy chúng ta lên người. "Đi khắp thế gian không ai khổ bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha", bổn phận là 1 người con đi đâu và trước khi làm gì hãy nghĩ đến những người vất vả nuôi chúng ta, hi sinh cả cuộc đời để cho con được 1 cuộc sống ấm lo hạnh phúc. Giờ đây khi ta đã lớn khôn thì cha mẹ ta cũng đã già đi là 1 người con hãy chăm sóc yêu thương sống sao có hiếu với cha mẹ đừng để giọt nước mắt rơi trên bờ mi của cha mẹ. Đối với cha mẹ thì chúng ta luôn luôn là 1 đứa trẻ thơ vì thế hãy biết sửa nhưng lỗi lầm mà mình đã gây ra vì cha mẹ luôn luôn tha thứ cho những người con của mình. Về bản thân đã có những lúc làm cha mẹ buồn thật đấy nhưng quay đầu lại là bờ vì còn đi học nhưng đang cố gắng học tập để không làm cha mẹ phải phụ lòng mong mỏi của cha mẹ. Niềm vui hạnh phúc nhất cuộc đời là được nhìn cha và mẹ luôn mỉm cười. Con Yêu Cha Mẹ.
Thông điệp mình muốn gửi qua tấm thiệp là: Hãy sống sao có hiếu với những người cha người mẹ đừng để đến lúc họ đã ra đi mãi mãi rồi mới hối hận.
Không có giải ba và khuyến khích
Server Đế Vương
Giải nhất : ( 300.000 Vcent)
Minh Bún
Tên nhân vật: TieuAnhTu
Server tham gia: Đế Vương
Thiệp tự thiết kế:
Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc.
Mẹ ru con yêu con tha thiết.
...
Đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời.
Mẹ đã bên con Mẹ đã cho con lớn lên.
Luôn bên con khuyên răn con nên người
Mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống
...
Dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu
Tiếng con yêu gọi tên suốt đời là MẸ YÊU.
*******
Tình Cha ấm áp như vầng thái dương.
Ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn.
Suốt đời vì con gian nan.
...
Ân tình đậm sâu bao nhiêu.
...
Gian khổ ngày đêm chăm lo.
*******
Khúc tình cả về Mẹ về Cha vang vọng trong căn phòng đưa dòng suy nghĩ trở về những ngày xưa yêu dấu...
Mẹ - người luôn chịu cam khổ vì con, luôn dành , luôn nhường cho con những thứ tốt đẹp nhất. Mẹ - người bao bọc che chở con, lo lắng cho con và hết mực thương yêu con. Mẹ - không ai có thể sánh bằng người Mẹ đã chịu nỗi đau lớn nhất để sinh ra mình.
Cha - người trụ cột của cả gia đình, người chèo lái con thuyền ước mơ đến bến bờ Hạnh phúc. Cha - thức khuya dậy sớm lo lắng sớm khuya không chỉ cho con mà cả cho Mẹ. Cha- đấng sinh thành và thượng đế đã ban tặng dành riêng cho con!
Trong suốt cuộc đời này, có lẽ sẽ không thể tìm được 1 ai sánh bằng tình thương của Mẹ, sánh bằng sự đùm bọc của Cha. Chẳng có ai có thể yêu thương con nhiều như mẹ yêu con, chẳng có thể có ai lo lắng cho con nhiều như cha dành cho con. Sẽ chẳng có ai sớm khuya làm việc để nuôi con ăn học, sẽ chẳng có ai lo lắng sốt ruột mỗi khi con đi đâu đó về muộn và cũng sẽ chẳng có ai thực sự thực sự yêu con bằng cả tấm lòng và con tim như Cha Mẹ.
Còn nhớ ngày con còn đi học cấp 1, 1 lần đã có kẻ báo tin đến gia đình là con bị bắt cóc. Mẹ lo lắng, bố hớt ha hớt hải đến trường tìm con. Ngồi trong lớp học, con ngây thơ chẳng hiểu chuyện gì mà tự dưng bố lại đến trường tìm con, khi thấy được đứa con bé bỏng của mình vẫn đang ngồi học trong lớp, bố mới thở phào nhẹ nhõm và chờ cho con tan học để đưa con về 1 cách an toàn. Về đến nhà nghe mọi người kể lại sự việc, con chẳng hiểu sao bố mẹ lo lắng đến thế, con vẫn ở đây mà, đó chỉ là lừa đảo thôi và con tủm tỉm cười hoài. Nhưng giờ, khi các anh chị đã có những nhóc tỳ đáng yêu, mà phút chốc chúng chạy đâu không biết, con mới hiểu được cái cảm giác lo lắng, sợ hãi của bố mẹ ngày nào. Và những khi con ngồi nghĩ lại, không hiểu bố mẹ nuôi con thế nào, lũ nhóc kìa nuôi mãi mới lớn vậy mà giờ con đã "to" như thế này... Và những khi đó con mới hiểu được 1 phần tình cảm, 1 phần sự lo lắng của cha mẹ luôn dành cho con lớn như thế nào và Có lẽ chỉ khi nào con có con , con mới có thể thấu hiểu được ý nghĩa trọn vẹn tình Phụ tử - Mẫu tử.
Công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ thật lớn lao và sâu rộng như biển cả.
Hai mươi năm cuộc đời, con vẫn chỉ ăn học và chưa thể bước ra đời kiếm tiền để có thể phụng dưỡng Cha Mẹ, nhưng tình cảm, tình yêu thương mà con dành cho Cha Mẹ luôn dạt dào và chân thành nhất. Ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu, nhiều người chọn cách báo hiếu bằng vật chất, người thì báo hiếu bằng tinh thần, người thì lên Chùa cầu an và con cũng như vậy. Dù con không có vật chất để báo hiếu cha mẹ nhưng thức con có nhiều nhất đó là tình yêu thương gia đình, tình yêu Cha Mẹ.
Gửi đến Cha, đến Mẹ những lời, những tình cảm thân thương nhất.
Con yêu Cha! Con yêu Mẹ!
Giải nhì: ( 200.000 Vcent)
kimco111
Tên nhân vật: ForeverBee
Server tham gia : Đế Vương
g Thiệp tự thiết kế :
Bài viết kèm theo thể hiện: Bài viết em xin gửi đến cho mẹ em
Gửi Mẹ,
Con chưa bao giờ viết thư cho Mẹ vì con ít khi muốn bày tỏ tình cảm của mình, lớn lên 1 tí đi học ĐH thì là thời đại của CNTT nên người ta chẳng ai dùng thư nữa, ai cũng muốn nhanh gọn bằng những lời nói... và con cũng thế... Hôm nay, ngày vu lan, mùa để những đứa con tri ân công ơn của mẹ, con muốn viết thư cho mẹ, viết để thay những lời con muốn nói với mẹ nhưng chưa lần nào con dám...
Con cảm ơn Mẹ...
Cảm ơn vì Mẹ đã sinh con ra, cho con một hình hài lành lặn. Thật sự con sợ lắm nếu như thân thể con có một điểm khuyết nào đó, nếu như thân thể con không giống như những người khác...
Cảm ơn Mẹ vì đã chăm sóc và nuôi dạy con thật cẩn thận và kĩ lưỡng. Mặc dù Mẹ chưa bao giờ đọc một cuốn sách, một tài liệu nào về hướng dẫn cách nuôi dạy con nhưng chúng con đã được sinh ra và lớn lên an toàn trong vòng tay của Mẹ...
Cảm ơn Mẹ vì đã nấu cho con những bữa cơm hằng ngày. Con còn nhớ lúc Ba đi học xa, chị hai đi học ĐH, anh ba chuyển lên học trên thành phố, nhà mình nghèo lắm. Mẹ lam lũ đi làm ruộng hằng ngày để lo miếng ăn cho gia đình, Mẹ tảo tần sớm khuya, vún vén cho gia đình để Ba đi học xa không phải lo lắng, bận tâm khi nghĩ về gia đình. Khó khăn là thế nhưng Mẹ vẫn luôn cho con những bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng để con không thua kém bất cứ đứa bạn nào. Hồi nhỏ, con nhớ ai cũng nghĩ nhà mình giàu lắm vì họ nhìn vào bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày của con; vì họ nhìn vào những bộ quần áo sạch sẽ tinh tươm; vì họ nhìn vào thân hình to tròn, béo khỏe của con, chẳng sao giờ dính tí đất dùn của đồng ruộng... tất cả những thứ ấy chỉ có ở những đứa con nhà giàu, no đủ miếng ăn. Nhưng họ đâu có biết rằng, để có được những bữa cơm đầy đủ như thế Mẹ của con đã phải vất vả đồng án gấp đôi những người khác vì mẹ phải làm cho cả phần của Ba; họ đâu biết rằng độ trắng của nước da con tỉ lệ thuận với độ sạm đen trên lưng mẹ; họ đâu biết rằng để con có được bàn tay sạch sẽ như thế thì tay Mẹ càng chai sạn, càng cứng thêm rất rất nhiều lần...
Cảm ơn Mẹ vì đã luôn dành cho con những phần ăn ngon nhất. Con là con út nên lúc nào cũng được Ba Mẹ cưng chiều nhất, luôn được hai anh nhường cho những gì ngon nhất, dinh dưỡng nhất. Con nhớ lúc nhỏ, mẹ luôn ép con ăn bột dinh dưỡng ngũ cốc và uống sữa. Lúc đó con ngán và ghét lắm. Nhưng tình cờ một hôm con phát hiện ra rằng những đứa bạn hàng xóm của con không hề biết bột dinh dưỡng ngũ cốc là gì, không hề biết sữa là gì? Dường như đó là những thứ xa xỉ và hoàn toàn xa lạ với chúng nó. Ngay cả anh hai lúc nhỏ cũng không hề được uống sữa đầy đủ như con... Từ đó, con không bao giờ cằn nhằn, khó chịu mỗi khi Mẹ nhắc con ăn bột hay uống sữa... sau này, con còn tự giác làm mà không cần Mẹ phải nhắc nhở...
Cảm ơn Mẹ vì đã luôn bên con cả tuổi thơ, luôn ôm con trong những lúc con sợ hãi nhất. Lúc nhỏ, con sợ buổi chiều tối nhất. Mẹ đi làm ruộng về trễ lắm nên mẹ luôn là một trong những người cuối cùng còn lại trong buổi chợ chiều. Con sợ lúc trời nhá nhem tối, lúc tụi bạn hàng xóm đứa nào bắt đầu trở về nhà chuẩn bị cho bữa cơm chìu, chỉ còn một mình con tự chơi với đồ chơi của chính mình. Khoảng thời gian đợi Mẹ đi chợ về luôn là khoảng thời gian ám ảnh con nhiều nhất. Ánh mặt trời càng giảm thì cảm giác sợ hãi của con càng tăng. Nhưng con không bao giờ khóc, chẳng hiểu sao lúc đó bé như thế mà con đã nghĩ được rằng nếu con khóc thì Mẹ sẽ lo hơn, nếu con đòi theo Mẹ đi chợ mỗi buổi chiều sẽ chỉ làm Mẹ bận rộn thêm... và nếu con cứ khóc lóc như thế nào thì cũng chẳng có ai an ủi hay lau nước mắt cho con. Cảm giác nhìn thấy Mẹ đi chợ về từ xa và những cái ôm của mẹ xua tan nỗi sợ hãi trong con sẽ mãi mãi là những kí ức đẹp nhất trong tuổi thơ và cả cuộc đời con...
Cảm ơn Mẹ vì đã luôn bên con những khi con bệnh. Cảm ơn Mẹ vì đã thức cả đêm để quạt cho con ngủ yên giấc trong những ngày hè nóng bức. Con rất thích ăn cháo nén thịt bò Mẹ nấu cho con ăn mỗi khi con bị đau, chính vì thế mà khi còn nhỏ con rất thích bị đau, thậm chí con còn đi ngoài nắng cả trưa chỉ để bị đau rồi về nói Mẹ nấu cho ăn... Lúc nhỏ con ngủ hay chảy mồ hôi trộm, trời nóng bức lại càng làm con khó chịu, con khóc toáng lên, con nhõng nhẽo đòi mẹ quạt cho con ngủ, con đâu biết rằng Mẹ đã mệt mỏi cả ngày ngoài đồng ruộng chỉ mong được nghỉ ngơi buổi tối để ngày mai có sức làm việc, thế mà vì con Mẹ lại thức cả đêm. Con xin lỗi Mẹ, con hư quá!...
Cảm ơn Mẹ đã chịu đựng được tính bướng bỉnh, ương ngạnh của con. Từ nhỏ mọi người đã bảo con tráng cao nên sau này sẽ bướng bỉnh lắm, Mẹ chỉ cười... Đôi lúc vì thiếu suy nghĩ con đã lớn tiếng với Mẹ, cãi lời Mẹ làm Mẹ buồn nhiều... Con xin lỗi Mẹ, con hư quá!...
Cảm ơn Mẹ vì đã yêu thương 2 anh em con thật nhiều, yêu thương vô điều kiện. Con không phải là đứa con ngoan trong nhà, con đã hư rất nhiều lần và làm cho Ba Mẹ buồn nhiều nhưng tình yêu thương của Mẹ dành cho con vẫn chưa bao giờ thay đổi...
Con cảm ơn vì Mẹ là Mẹ của con...!
Giải ba: (100.000 Vcent)
kyobaothu
Tên nhân vật:BumBumBum
Server tham gia: Đế Vương
Thiệp tự thiết kế:
Bài viết kèm theo thể hiện: viết bài này chả mong giải gì cả, chỉ muốn chia sẻ 1 chút gọi là cảm xúc nhất thời.
Cái nhất thời này nó cũng hay đến lắm, mỗi lúc đến nó lại đi cùng 1 người bạn.Người bạn của nó tên là Buồn.
Tuy không phải nhà giàu nhưng là con 1 nên từ bé đã được bố mẹ quan tâm chiều chuộng rất nhiều.Nhớ hồi mẫu giáo,
mẹ mắng bố vì bố suốt ngày chiều con, mua kẹo cho ăn đến nối sâu cả răng :d.Hồi ấy mỗi lần làm gì có lỗi, bố đang định
đánh thì chỉ cần nhe răng ra cười thế là bố cũng cười theo, khỏi đánh luôn :-p.mẹ thì chả bao h đánh con, có lúc còn
giấu bố cho con tiền đi chơi.Ở nhà cũng chả phải làm gì to tát, bố mẹ chỉ mong con học tốt là bố mẹ vui.Thế mà ngoài
cái giấy chứng nhận đỗ đh con đã làm đc gì cho bố mẹ đâu, có lúc con cãi lại bố mẹ, lừa dối, ham chơi...lại chưa có
một câu xin lỗi hay cảm ơn.Nhưng xin bố mẹ hay tin tưởng con,con sẽ cố gắng học tập,làm việc chăm chỉ hơn,không làm bố mẹ buồn nữa.Tuy lễ vu lan đã qua nhưng con chúc bố mẹ sẽ không bao h phải buồn, luôn vui vẻ, hạnh phúc, sức khỏe luôn tốt.Con xin lỗi và cảm ơn bố mẹ!
văn không hay và bài văn cũng không đủ 300 từ, post lên chỉ để chia sẻ, mong ae đừng gạch đá.
bài hát hay, ý nghĩa, thỉnh thoảng vẫn nghe: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bai-Hat-T.../IW8Z760F.html