Chả là tôi có thằng cháu nó bị tai nạn nên giờ cứ điên điên khùng khùng gặp ai cũng chửi .
Sự thể là thế này , tôi kể ra mong các bác thông cảm cho cháu nó :
Thằng cháu nội tôi vốn tính cần cù siêng năng , sáng đẩy xe rác đi nhặt rác , chiều đạp xe đi hút bể phốt , tối lại tranh thủ cửu vạn đầu cầu .... nhưng rồi 1 hôm , sáng sớm nó đã dậy đẩy cái xe rác đi thu nhặt rác của các nhà hàng thải ra , nhưng lúc đi qua đầu cầu , thấy con mẹ nó đang đứng " bán hàng " với mấy thằng xe ôm ở đấy . Bên cạnh mẹ nó là con bạn mẹ nó , hàng họ cũng ngon đáo để , nó nhìn phê quá không để ý đường , thành ra dẫm vào cái vỏ chuối mà mẹ nó vừa ăn xong , lộn cổ đập đầu vào xe rác . Lúc đầu gia đình cứ tưởng nó chết rồi , ai cũng mừng ... nhưng ai ngờ nó lại sống dậy điên điên khùng khùng , lúc thì tưởng nó là tổng thống , gặp ai cũng chào đồng chí ... lúc thì tưởng nó là chó , cứ đứng ở đầu nhà , ai đi qua cũng sủa gâu gâu ... tội thế đấy các bác ạ . Có hôm gặp con chó cái nhà hàng xóm đi qua , thằng cháu tôi chạy ra đè lên con chó cái ý .... làm con chó ý nó hoảng chạy mất , thằng hàng xóm nhìn thấy nó cầm chầy đập cho thằng cháu tôi 1 trận gẫy hết cả răng . Vậy mà nó vẫn chứng nào tật đấy , gặp ai cũng sủa bậy .... khổ lắm các bác ạ . Mong các bác hiểu và thông cảm cho cháu tôi .
Thư viết còn dài , tôi xin dừng bút tại đây .
ký tên : Ông Nội Kick The Dog .