E à, có lẽ đã 3 tháng rồi a và e không còn gặp nhau, không còn được ở bên cạnh nhau, không còn nói chuyện hỏi han nhau, không biết giờ e ra sao nữa. A muốn hỏi lắm, muốn biết lắm nhưng a không thể. A không biết nữa, có lẽ a là vậy, bề ngoài luôn tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt với e. Nhưng trong suy nghĩ của a, a luôn quan tâm lo lắng cho e. Cuộc sống a từ lúc không có e bên cạnh có rất nhiều đổi thay từ cái hữu hình cho đến cái vô hình, hiện tại vẫn như vậy. Hàng đêm a vẫn thường nhớ đến e, nhớ về kỷ niệm của 2 chúng ta, nhớ về khoảng thời gian buồn vui đã từng có, nhớ về những lời hẹn của a và e. Đêm nào a cũng không ngủ được, nằm là là lại suy nghĩ, nghĩ nghĩ và nghĩ rất nhiều. Nghĩ về e, về a và về cuộc sống hiện tại này nữa. Nhưng rồi tất cả chỉ là vô vọng, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, a đã không làm được như những gì a nghĩ. Để rồi đến tận bây giờ a cảm thấy hối tiếc vì đã không đủ can đảm nói và làm ra những điều đấy. Giá như lúc ý e tạo cho a sự cản đảm, yêu a nhiều hơn nữa chắc sẽ không phải như bây giờ. Nối tiếp bây giờ và sau này sẽ là như vậy, mong e sẽ lựa chọn đúng đắn quyết định của mình, luôn mong e hạnh phúc bên người mình yêu.
1 mình trong bóng tối, 1 nỗi buồn về quá khứ, 1 khoảng trống trong cuộc sống...