Trong cuộc sống...ai cũng có một số phận riêng...cũng có người hạnh phúc và cũng có người đau khổ....biết là thế...nhưng từ khi sinh ra trong cái cuộc sống này...mình đã trải qua 17 năm...17 năm là một khoảng thời gian dài.....17 năm đã trôi qua...và 17 năm ấy mình đã làm được những gì...và mình đã mất đi những gì...?17 năm ấy đã xảy ra khá nhiều chuyện....vui có..buồn có....nhưng mình đâu hề biết rằng những việc đã xảy ra...và những việc đang diễn ra...là những thứ mà cuộc sống tạo nên....nó thật là chớ trêu va cay đắng........ừ thì cười.....ừ thì vui....nhưng đâu ai biết như thế nào là vui ....như thế nào là cười....nhưng mình vẫn phải cười đấy thôi................đôi khi tự hỏi mình...17 năm qua mày đã làm được gì cho ai chưa....mày đã giúp được ai cái gì chưa...hay toàn hại người ta...hay lúc nào cũng chỉ muốn tiền va tiền....mà có biết rằng mẹ thì ốm......mình la cái gì.....mình là cái gì cơ chứ....hay mình chỉ là....1 thằng đàn ông tay trắng hay hơn nữa là chẳng ra cái quái gì cả...?....biết là thế đấy nhưng mình có nên sửa đổi hay không?.....hay vẫn tiếp tục...chính câu hỏi đó mình cũng đang tự hỏi mình....trả biết thế nào nữa...và cũng chẳng nói trước được cái gì.....nhưng mình sẽ cố gắng để lam sao...mọi người không khinh bỉ mình,,,,,không thất vọng về mình.....và cũng không để mọi người coi mình la một thằng vô tích sự...là một thằng tệ...ừ thì cố gắng thế đấy....nhưng có ai tin mình không?...gia đình,,,,bạn bè...họ có tin mình không?.....đó vẫn là một dấu hỏi chấm lớn đối với mình.....cái ma người ta gọi là hạnh phúc gia đình ...hạnh phúc tình yêu ...nó đối với mình sao thật xa vời...và cũng không biết bao giờ mình mới có thể chạm tay vào nó...dù chỉ là một lần....thôi thì cứ gợn cười...thôi thì cố nhủ bản thân....1 mình lặng lẽ vậy....cố lên D...cố lên....và thôi thì cố diễn trò để mà cố gắng...hay cứ đóng phim mặc dù mình không được trả cắt xê.......vây................