Không còn ai gọi người đàn ông ấy là thầy


Năm 1995, lớp 4B trường tiểu học Tứ Cường (Thanh Miện, Hải Dương) của chúng tôi có thầy chủ nhiệm mới. Thầy xuất hiện mang tới lớp chúng tôi một không khí mới, thoải mái, nhiều tiếng cười.

Nhớ một hôm, thầy dạy bài "Nghe thầy đọc thơ" thì ngoài trời đổ mưa rào. Lũ học trò không chăm chú nghe mà ngơ ngác nhìn ra trời, vì lo chiều tan học sẽ ngập đường về! Thầy không đập tay xuống bàn mà vỗ hai tay rồi nói: "Bài thơ có câu "Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời…" Trời đổ mưa minh họa cho buổi học này đấy. Các em đừng lo, chiều về sẽ không còn ngập nước”. Có một vài tiếng cười khúc khích cuối lớp, nhưng phần lớn lũ học sinh chúng tôi đều cảm thấy được sự an ủi mà tập trung vào giờ học.



Mùa đông năm đó, tôi và cô bạn được thầy chọn làm báo tường vì hai đứa viết chữ đẹp. Hai đứa con nít đi trong sương giá, ngỡ rằng phải đứng đợi ở cổng trường, nào ngờ tới nơi, thầy đã thấp thỏm nhìn ra. Nhìn tờ báo tường được thầy vẽ minh họa, hai đứa tròn mắt: Không ngờ thầy vẽ đẹp thế! Cảm động nhất là thầy đưa ra túi nilon đựng khoai luộc: Thầy còn bảo: Hai em xoa hai tay vào nhau và thổi hơi vào cho ấm.

Đến buổi họp phụ huynh cuối kỳ năm đó, bố tôi về nhà rất hồ hởi: Thầy trẻ mà ăn nói rất cương nghị và bản lĩnh! Bố có mời thầy về nhà song thầy bảo phải quay lại trường ngay để làm báo cáo, hẹn lần khác sẽ sang.

Cuối kỳ thầy cũng được nhà trường trao danh hiệu giáo viên dạy giỏi! Nhưng sau Tết, nhà trường thông báo đột ngột thầy nghỉ ốm, lớp tôi nháo nhác vì mỗi hôm một thầy cô dạy thay. Cả tháng sau, chúng tôi vẫn không rõ thầy ốm làm sao. Một cô giáo trẻ, vốn là bạn thân của thầy nói nhỏ: Thầy nhớ lớp lắm, nhớ các em nữa nhưng gia đình thầy có đề nghị nhà trường không cho các em tới thăm! Và thế là một ngày mưa xuân, lớp trưởng rủ chúng tôi đi thăm, để biết xem thực hư bệnh thầy ra sao. Tôi bị viêm hô hấp, ho nhiều nên bố không cho đi.

Vừa thăm thầy về, đứa bạn chạy rầm rầm vào nhà tôi: Mày ơi, thầy làm sao ấy, chúng tao lên, thầy ra bảo về đi, không phải thăm đâu, thầy chỉ hỏi sao mày không lên. Câu hỏi của thầy khiến tôi day dứt đến tận bây giờ.

Ngày đó còn con nít nên chúng tôi không biết rằng gia đình thầy muốn thầy được nghỉ ngơi yên tĩnh nên không cho ai tới thăm. Thầy tôi bị bệnh gì đó khiến não bộ suy giảm trí nhớ và có những hành vi điên khùng. Có người nói là do ngày bé thầy bị ngã, vùng thần kinh ở não bị tổn thương, đến lúc đó mới phát bệnh.

Khoảng 5 năm sau đó thì thầy như mất hết trí nhớ. Thời gian trôi đi, việc thầy đã từng dạy học bị lãng quên trong mắt người địa phương.

Năm 2005, tôi vào đại học năm thứ nhất, năm trước tôi có thi nhưng trượt. Người hàng xóm thấy tôi về thăm nhà thì sang hỏi: Mày là học trò của “thằng” P à? Tôi ngạc nhiên: Sao cô biết? Người đàn bà liền kể: Hôm trước, người ta dẫn nó xuống đây mai mối cho con bé M. Nó chả nói chuyện gì, rồi hỏi có biết mày không, và kể ngày đó mày học giỏi nhất lớp, bây giờ còn đi học thì vào đại học năm thứ 2. Tôi sững sờ, không ngờ trong đoạn đời đau đớn điên loạn của mình, thầy vẫn nhớ chính xác về một cô học trò đã 10 năm không gặp, nhớ chính xác rằng nếu đi học tôi vào đại học năm 2.

Lần mai mối ấy không thành, người ta từ chối vì chê thầy điên. Sau lần đó, tôi nghe nói bệnh thầy càng nặng dần. Tôi tìm lên quê thầy mong gặp một lần nhưng hỏi “thầy P” nhiều người lắc đầu không có thầy giáo tên như thế. Cuối cùng tôi tả rằng thầy bị bệnh thì họ cười lên: À, thằng P điên chứ gì, bị nhốt trong cũi rồi!

Lòng tôi day dứt! Cũng một kiếp người, trong sự đau đớn của đời mình, còn chút trí nhớ nhỏ nhoi thì thầy đã dành cho tôi. Trong khi đó tôi lại thờ ơ vô tâm quá đỗi.

Tôi tốt nghiệp đại học, xin làm ở một tờ tạp chí chuyên về sức khỏe. Một lần, tôi mang câu chuyện về thầy đi hỏi một bác sỹ thân quen. Lúc đầu anh ngạc nhiên vì nghĩ rằng câu chuyện của tôi chỉ là tưởng tượng. Khi tôi giơ tay chỉ trời thề là có thật thì anh đưa ra nhận định: Có lẽ thầy em bị vôi hóa não, không được chữa trị thì ngày càng nặng và thành điên thế… Bây giờ muộn quá rồi! Ngày tôi đi tìm thầy đã quá muộn rồi!

Không còn ai gọi người đàn ông ấy là thầy nhưng với tôi thầy mãi là thầy giáo. Bố và anh chị tôi, nếu một phút nào đó có nói đến thì cũng vẫn rất tôn trọng dành cho danh xưng: “Thầy P của Hà”.

Tôi không làm được gì, chỉ mong nói một lời: Em xin lỗi thầy!



Coppy theo nguồn TG............