Con đường chỉ có mẹ đi

Thứ sáu 12/08/2011 22:32
Một người mẹ đơn thân sống cùng cậu con trai trong căn nhà nhỏ ở cuối làng. Năm cậu bé lên 12 tuổi, bỗng nhiên mắc một căn bệnh lạ, chạy chữa khắp nơi nhưng bác sỹ vẫn không tìm ra được nguyên do, thậm chí còn không xác định được đó là bệnh gì.

Người mẹ dốc hết vốn liếng tích cóp, ai mách ở đâu có thầy giỏi, thuốc hay đều tìm đến, nhưng vô vọng, bệnh tình cậu bé càng ngày càng xấu đi, yếu đến mức không đứng dậy được, phải nằm liệt giường. Một ngày, người mẹ tình cờ nghe mách về một thầy lang vừa chữa thuốc vừa chữa mẹo, có thể giúp con mình, bèn bán hết mọi thứ đáng giá trong nhà tìm đến mua thuốc, quả nhiên bệnh tình cậu bé thuyên giảm trông thấy. Hàng ngày người mẹ hết đi làm thuê, lại vào rừng nhặt củi bán, dựa vào đó để chữa bệnh cho con và sống qua ngày.

Thấy lần nào sau khi sắc thuốc xong, người mẹ cũng lầm rầm câu gì đó, rồi mang bã thuốc ra đường cái đổ, người qua lại giẫm lên trông rất bẩn, cậu con trai thắc mắc, người mẹ bèn bảo, thầy thuốc nói đấy là cách chữa mẹo, nếu mang bã thuốc ra đường đổ, người khác giẫm phải sẽ mang hết mầm bệnh đi, như thế mới mau khỏi. Cậu con trai tỏ vẻ không bằng lòng, nói thà rằng mình mang bệnh, chứ không thể “đổ” bệnh cho người khác được. Từ đó người mẹ thôi không đổ bã thuốc ra đường cái nữa.

Ngày tháng trôi qua, một ngày kia, cậu con trai có thể đứng dậy, loạng choạng bước ra sau nhà, định bụng khi mẹ đi hái củi về sẽ báo tin cho mẹ mừng. Vừa mở cửa, đập vào mắt cậu là con đường nhỏ dẫn lên núi được phủ dày bã thuốc. Con đường ấy vốn chẳng có người qua lại, chỉ có người mẹ hàng ngày lên rừng kiếm củi.