Se7en à!
Nếu nói đến chiến tranh Thế giới thứ 2 hay chiến tranh của các Đế quốc hiện nay thì anh không cảm giác, anh không hiểu được hết nhưng anh chưa thấy cuộc đấu tranh nào như thế này...cuộc đấu tranh nội tâm trong con người anh...dằn vặt, quay cuồng trong nỗi nhớ em, mọi tâm trí đều hướng đến em, công việc anh không thể tập trung. Chẳng lẽ anh nhớ em đến thế sao..Lòng anh rối bời, 1 phần muốn cầm điện thoại lên gọi cho em, 1 phần không thể vì e rằng em không thích, nếu như anh có thể hiểu em hơn và anh có thể chính chắn trong chuyện tình cảm 1 tý em nhỉ..
Em à!
Đêm qua, nói chuyện với em gần 1 tiếng đồng hồ. Đã bao lâu rồi em nhỉ. 7 tháng đó là khoảng thời gian mà anh và em xa nhau, không gặp mặt nhau và đến nỗi không nhắn tin hay điện thoại 1 lần. Làm sao mà anh và em có thể làm được như vậy nhỉ? Giả sử, giả sử thôi nhé, nếu anh và em có chuyện gì bất trắc xảy ra chắc cũng chẳng ai biết đâu. Tệ thật! 1 giờ đồng hồ nói chuyện qua điện thoại, đó là 1 giờ mà anh khó có thể cất lên lời, nghe giọng của em anh không kìm lòng được. Giọng nói ấy đã theo anh, gắn liền với anh 4 năm kể cả ngày hay đêm. Sao bây giờ anh nghe mà thương, mà nhớ đến thế - nhớ lắm! Em có hỏi là "Sao anh chưa có bạn gái, anh cũng lớn tuổi rồi còn gì?" Làm sao anh có thể yêu ai, có thể quen ai trong khi trái tim của anh vẫn còn hướng về em, người mà anh đã yêu thương như thế. Em có biết rằng ngực trái anh chợt nhói khi em nói lên câu hỏi ấy không? Anh biết là em quan tâm, anh biết là em cũng còn chút lo lắng cho anh, anh biết là em vẫn còn nhớ cái tính đào hoa của anh và anh biết rằng anh và em không thể ở bên nhau được nữa. Nhưng em à, con người ta ai mà không có mơ ước hả em. Anh mơ ước anh được ở bên em, có lẽ mơ ước đó dù chỉ là nhỏ nhoi nhưng đó cũng là niềm an ủi động viên để người ta có thể sống, có thể làm việc tốt và có thể đó là niềm động viên để người ta bắt đầu 1 tình yêu mới...
Se7en à!
Hôm trước Thảo lại điện thoại cho anh và mời anh đi cà phê. Chắc Thảo lại buồn chuyện của nó với Tân, 2 đứa nó chia tay nhau rồi mà vẫn không ngừng nhớ về nhau, sao mình không như 2 đứa nó em nhỉ. Thảo có kể chuyện của em cho anh biết. Em đã có bạn trai rồi, người ấy lớn tuổi, chững chạc và 2 bên gia đình đã cho phép em và anh ta tìm hiểu nhau. Anh vui lắm, dù rằng điều đó làm anh đau. Nhưng thôi kệ, "Hạnh phúc của tình yêu là khi thấy người mình yêu được hạnh phúc" mà em. Em cười, em hạnh phúc đó là điều khiến anh an tâm nhất rồi. Anh phải cảm ơn Thảo vì những lúc anh buồn nó lại đến bên anh và nó cho anh biết những điều về em. Anh với nó y hệt nhau, cứ mỗi lẫn có chuyện gì buồn là nó lại tìm đến anh và anh cũng thế. Đôi khi 2 đứa ngồi bên nhau nói toàn những chuyện trên trời, dưới đất mà cũng thấy nhẹ nhõm được 1 phần nào trong tâm hồn.
Se7en à! Thấm thoắt đã được 7 tháng rồi.
....
Đêm nay, em lại hẹn gặp anh, anh bất ngờ không hiểu là có chuyện gì xảy ra hay vì em nhớ anh. Boăn khoăn 1 hồi và anh đã nhận lời. Hẹn gặp nhau tại nơi hò hẹn trước đây của anh và em - bờ biển Nguyễn Tất Thành. Đến chỗ hẹn, anh không chịu xuống xe và bỗng dưng anh tránh cái nhìn vào mắt em, anh không thể nhìn khuôn mặt em. Anh sợ rằng anh kiềm lòng không được.
Nhưng..!
Em bắt anh ngồi cạnh em. Ừ, thì anh ngồi, em hỏi gì anh trả lời đó và em luôn thắc mắc "Sao anh lại không nhìn em, sao anh lại tránh cái nhìn của em. Chẳng lẽ anh không muốn thấy em sau bao ngày xa cách như thế nào?". Không em à! Anh muốn lắm, muốn nhìn em, nhìn thật sâu vào trong mắt em để anh có thể thấy rằng trong mắt em có khuôn mặt của anh nhưng anh không thể. Em kéo áo anh để anh có thể nhìn em, để em có thể nhìn anh. Anh không chịu, anh giằng lại. Em biết không, lúc nãy anh khóc đó...Bình thường lâu nay anh mạnh mẽ bao nhiêu thì bây giờ anh càng yếu đuối bấy nhiêu. Nước ở 2 khóe mắt cứ trào và anh cứ ngước mặt lên trời. Anh không muốn em thấy anh như vậy, anh không muốn em thấy anh buồn như thế...Em biết không? Anh còn yêu em lắm đó. Anh muốn nắm lấy đôi bàn tay em để siết thật chặt, muốn ôm em để cảm nhận hơi thở của em, muốn nói với em rằng: " Mình yêu nhau lại từ đầu được không em?", anh muốn nhiều thứ lắm. Cuối cùng có lẽ vì tính nũng nịu của em, có lẽ vì cái nắm lấy áo anh của em mà anh quay sang nhìn. Em vẫn thế, vẫn hiền dịu như xưa, mái tóc xõa ngang vai bay trong gió biển, vài sợi bay ngang che khuôn mặt. Anh và em nhìn nhau, 1 phút mà cứ như 1 thế kỉ rồi chưa gặp. Anh muốn giang đôi tay ra ôm choàng lấy em mà sao anh không nhấc nổi. Mắt em ngấn lệ hay là gió biển làm mắt em cay....
30 phút bên em, anh không nói được gì nhiều, 30 phút đó anh mới biết rằng trái tim anh vẫn còn đập loạn nhịp khi ở bên cạnh em....và " Anh vẫn còn yêu em"
.....