Se7en à!
Hôm trước anh có nghe Thảo nói chuyện về em. Được tin em khỏe mạnh và luôn vui vẻ anh mừng lắm. Cũng mừng vì em đã tìm được cho mình một người tốt để có thể chở che em lúc em buồn và những khi không còn anh ở bên. Lâu nay bạn bè dường như mấy đứa sợ anh buồn hay sao mà nó không nhắc gì đến em trước mặt anh. Chỉ có Phước Thảo là hay nhắn tin và gọi điện cho anh chứ cũng không có ai liên lạc với anh hết. Thảo và Tân dường như cũng dứt khoát chia tay rồi đó em à, anh thấy Thảo cũng buồn nhưng có lẽ đó là cách để 2 đứa nó sống vui vẻ với nhau. Mà anh công nhận mấy đứa này tuy rằng trước mặt mọi người không có biểu hiện gì là yêu nhau nhưng trong lòng thì luôn hướng về nhau. Lúc nào 2 đứa nó cũng quan tâm, liên lạc và thăm hỏi nhau những khi đau ốm. Giống như lúc anh và em trước kia ấy, chia tay nhau thế mà tối đó em chạy xe gần 30km lên nhà anh để thăm anh ốm. Lần đó anh liệt giường hơn 1 tuần, bỏ bệnh viện và em. Tuy đường xa nhưng ngày nào em cũng đến thăm anh. Anh bị sởi nên 2 mắt bị dính chặt bởi gèn, em lên mà anh có thấy gì đâu. Chỉ nghe giọng em nói và bàn tay em lấy khăn lau cho anh, lúc em về thì hình như anh đã thiếp đi. A nhớ không nhầm thì có phải lần đó chúng ta đã chia tay nhau và cũng vì anh ốm mà em và anh lại trở về bên nhau. Cuộc sống có những thứ, những điều mình không thể ngờ em nhỉ. Chúng ta đã xa nhau được bao lâu rồi hả em, có lẽ cũng đã được gần 1 năm rồi và chính xác là 6 tháng anh và em chưa hề chạm mặt hay thấy nhau 1 lần rồi ấy nhỉ. Trước kia, xa nhau 1 tuần, 1 ngày, 1 giờ hay 1 giây là đã thấy nhớ nhau thế mà bây giờ đã được 6 tháng. Thời gian trôi nhanh thật, con người cũng già đi theo tháng năm. Chuẩn bị ai cũng có gia đình rồi, không biết là em hay anh sẽ bước trước đây. Em còn nhơ ngày trước không? Em nói nếu chia tay anh thì em sẽ đợi anh lấy vợ em mới lấy chống. A mới cốc lên trán em 1 cái và nói là: " Không được, em và anh sau này phải lập gia đình cùng 1 lần" chúng ta sẽ tổ chức đám cưới cùng 1 nhà hàng, cùng đi hưởng tuần trăng mật cùng 1 nơi đó là Thành phố Đà Lạt mộng mơ và em và anh sẽ là khách mời của nhau. Em lúc đó có ngoéo tay với anh là : " Anh có dám thề không?". E còn nhớ lúc đó anh nói những gì chứ." Anh hứa là sẽ đưa em đi hết đoạn đường còn lại của cuộc đời ". Nghe có vẻ phiêu lưu quá em nhỉ. Công nhận như vậy thật, chúng ta đã cùng nhau phiêu lưu đi đến những nơi chỉ có anh và em, đến những nơi mà trước đây anh và em đều chưa từng đến,... Và rồi vòng đời thì vô hạn mà vòng xe của anh thì có hạn, nó đã dừng lại và ta đã chia tay...Bao lâu em nhỉ, 4 năm. 4 năm cho 1 tình yêu, cũng không thể nói là đủ, nhưng cũng không thể nói là thiếu. Chúng ta đã sống vì nhau, đã trao cho nhau những tình cảm chân thành nhất của tình yêu. Nhưng 2 chữ Tình yêu thì có 1 mà Tình yêu thì có hàng trăm, hàng vạn kiểu yêu. Tình yêu thì có hàng trăm hàng ngàn cách để đi đến 1 tình yêu, có hàng trăm hàng ngàn cách để chia tay nhưng chỉ có 1 cơ hội hay 1 cách để níu kéo. Và anh chỉ có 1 cơ hội để giữ tình yêu này...Quá ít cho anh và vì quá ít tình yêu của 2 ta...