Anh và em đã yêu nhau được 2 năm rồi. Tính anh thế nào em cũng là người hiểu rõ nhất. Nhưng tại sao lần nào cũng thế , đang vui vẻ tự nhiên chiều nay em nói " Em muốn ôm anh " Híc ( Vừa hôm kia ôm hôn thắm thiết , mà nhà em xa tít anh lại đang đi làm không nghỉ được ) Anh nói em ôm tạm con Gấu bông mà anh đã tặng cho em hôm sinh nhật rồi tưởng tượng là anh đi. Em bảo " nóng lắm " ( Anh còn nóng hơn ). Chốt lại 1 câu là anh đang đi làm không sang với em được > Em cố chịu đi để hôm khác anh sang. Có thế thôi mà em giận anh ( nhiều lần giận cái kiểu này ). Em nói là anh có người khác ( anh có ai chứ ) Bực cả mình. Chiều đi làm về anh ntin hỏi em đã nấu cơm ăn chưa thì em trả lời 1 câu " Biến mẹ đi " Ôi sao mà tim anh đau quá ! Anh vừa bực mình lại vừa khó chịu trong người. Giá mà em đang ở bên cạnh anh chắc anh " Vả vỡ mõm ". Yêu anh 2 năm rồi mà em còn đối xử như vậy với anh àh. Thôi chúng mình chia tay " Đừng để anh gặp em nếu không kiểu gì em cũng ăn tát.