Châu Bá Thông
15-07-2014, 12:20 AM
MU HÀ NỘI
...Mỗi kỳ một nhân vật...
Pitbul là người làng huyện Thanh Hóa, tên thật là Tuấn với biệt danh là “Tuấn núi”. Sở dĩ hắn có cái biệt danh ấy bởi từ tuổi 17 hắn chuyển về sống ở quê nội vùng gần núi Bá Thước nơi có con sông Chu uốn lượn quanh với rất nhiều bãi tắm tiên. Chiều chiều Tuấn thường phục sẵn trên ngọn núi đó để rình rập các cô em khỏa thân ngâm mình trong làn nước để luyện chiêu thức “thẩm du chân kinh” mà hắn nghĩ ra sau nhiều lần rình rập. Biệt danh “Tuấn núi” cũng từ đó mà ra.
Ngay từ những ngày đầu chuyển về sống ở quê nội, từ cái lúc có biệt danh đó, Pitbul tức “Tuấn núi” đã nổi tiếng cả một vùng quê bởi tính hiếu động, nghịch ngợm và mê gái. Ở cái tuổi 17, với không chút kiến thức, gia đình hắn lo sợ e rằng ở không sẽ khiến hắn làm điều sằng bậy đối với các bà cô, bà chị và bà lão trong làng, Bà hắn và Ba hắn tức tốc vội vã xin hắn vào học một trường mầm non trong huyện. Ở lớp mần non “nhỡ” hắn có vẻ đứng đắn nhất đối với lũ bạn đồng trang lứa bởi vẻ mặt dâm dê, râu ria xồm xoàn, lông tay, lông chân mọc kín cả người kể cả những nơi khu trú. Buổi trưa, trong khi các bạn nam khác đang ngủ say sưa thì “Tuấn núi” chỉ rình rình chuồn sang khu giường của các bạn gái để nằm cùng rồi vuốt ve sàm sỡ. Rất nhiều lần Tuấn bị cô giáo phát hiện và bắt viết bản kiểm điểm nhưng hắn vẫn chứng nào tật ấy, đến nỗi cô giáo phải mời cả phụ huynh của Tuấn đến và đề nghị chuyển Tuấn qua học ở lớp tại nhà do cô giáo giảng dạy riêng..
Bố của Tuấn đã phải năn nỉ, đút tiền và đút cả một số thứ khác cho cô giáo để hắn có thể tiếp tục được học. Vào trường nào cũng chỉ được vài ngày là Tuấn đã bị đuổi. Cái lớp cô giáo dạy kèm riêng hiện tại là lớp cuối cùng mà Tuấn có thể học nhưng rốt cục, Tuấn vẫn chứng nào tật nấy “giảng sơn khó đổi,thú tính khó dời”.Tuấn bị đuổi sau vụ scandal cầm đầu và xúi giục các nam sinh mầm non khác khoét lỗ ở cửa gỗ nhà vệ sinh để nhìn trộm cô giáo. Ở tuổi 17, Tuấn núi đã chính thức trở thành kẻ thất học hoàn toàn.
Học hành thì dang dở, đi xin việc thì mới 17 chưa đủ tuổi lao động nên không chỗ nào nhận, Tuấn được ba cho đi luyện game MU Hà Nội tại quán nét “Shín Cháu”. Vốn tính hiếu động nghịch ngợm nên Tuấn tỏ ra khá có năng khiếu và tiếp thu rất nhanh. Nhưng sự đời đâu ai ngờ chủ quán và các đồng môn luyện game trở nên khó khăn hơn kể từ khi có Tuấn gia nhập quán. Mọi người không thể nào yên vị tập trung sở dĩ Tuấn núi bị bệnh thối chân rất nặng. Cứ tập luyện được một lúc là mùi hôi thối bắt đầu bốc lên và ngày càng nồng nặc khiến cho chủ quán và các đồng môn chỉ tập đánh bàn phím bằng chân vì tay còn phải lo bịt mũi. Sau khi tìm hiểu và nghiên cứu trong thời gian lyện game, Tuấn núi đã có thể tìm ra liều thuốc tiên điều trị bệnh của mình. Loại này rất hiếm với cái tên hóa học là Nát-ri cờ-lo-rua sun-phua Ibrahimovic. Thuốc này thường được tìm thấy trong các mẫu hoa quả và rau cỏ của Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam cũng như trong một số mẫu vắc-xin dùng để tiêm cho các bé thời gian gần đây, chủ yếu nguồn thuốc này chỉ có ở phía Bắc.
Tuấn trốn gia đình, khăn gói lên đường tìm thuốc tiên. Trên đường đi, Tuấn quen biết được một người đó là Capricorn – tức Hùng râu, thuộc hạ lớn của Lão tướng Cruel – một trong những của Game MU Hà Nội mà Tuấn núi luyện bấy lâu nay.
Trò chuyện trên đường đi, Tuấn núi biết được Hùng râu có biệt tài bào chế được loại thuốc tiên đó và bật mí luôn cho Tuấn núi biết là muốn biết nguyên liệu mọc ở đâu phải đến gặp Cruel đại ca và dụ dỗ Cruel cùng lên núi Lương Sơn Bạc (Lương Sơn Bạc thuộc huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình, vùng này tụ tập nhiều anh hùng cùng nhau đánh bạc nên gọi luôn là Lương Sơn Bạc) thì mới có hi vọng.
Đắn đo suy nghĩ, và Tuấn núi quyết đinh cùng Hùng râu nắm tay và dắt tay nhau đến bản doanh của Cruel– Sào huyệt MU Hà Nội để tìm thuốc.
Trên con đường đầy cát sỏi bỏng rát. Nắng vẫn chói, gió vẫn rít ù ù, bụi bay mịt mù…
Đêm đã khuya, trăng đã lên cao, phần tiếp theo ra sao, căn bệnh của Tuấn như thế nào, huynh đệ nào quan tâm xin hỏi rõ Pitbul – Tuấn núi . Mỗ tôi đến đây xin được dừng bút.
Note: Chân dung hiện tại chưa có nên xin được upload sau.
...Mỗi kỳ một nhân vật...
Pitbul là người làng huyện Thanh Hóa, tên thật là Tuấn với biệt danh là “Tuấn núi”. Sở dĩ hắn có cái biệt danh ấy bởi từ tuổi 17 hắn chuyển về sống ở quê nội vùng gần núi Bá Thước nơi có con sông Chu uốn lượn quanh với rất nhiều bãi tắm tiên. Chiều chiều Tuấn thường phục sẵn trên ngọn núi đó để rình rập các cô em khỏa thân ngâm mình trong làn nước để luyện chiêu thức “thẩm du chân kinh” mà hắn nghĩ ra sau nhiều lần rình rập. Biệt danh “Tuấn núi” cũng từ đó mà ra.
Ngay từ những ngày đầu chuyển về sống ở quê nội, từ cái lúc có biệt danh đó, Pitbul tức “Tuấn núi” đã nổi tiếng cả một vùng quê bởi tính hiếu động, nghịch ngợm và mê gái. Ở cái tuổi 17, với không chút kiến thức, gia đình hắn lo sợ e rằng ở không sẽ khiến hắn làm điều sằng bậy đối với các bà cô, bà chị và bà lão trong làng, Bà hắn và Ba hắn tức tốc vội vã xin hắn vào học một trường mầm non trong huyện. Ở lớp mần non “nhỡ” hắn có vẻ đứng đắn nhất đối với lũ bạn đồng trang lứa bởi vẻ mặt dâm dê, râu ria xồm xoàn, lông tay, lông chân mọc kín cả người kể cả những nơi khu trú. Buổi trưa, trong khi các bạn nam khác đang ngủ say sưa thì “Tuấn núi” chỉ rình rình chuồn sang khu giường của các bạn gái để nằm cùng rồi vuốt ve sàm sỡ. Rất nhiều lần Tuấn bị cô giáo phát hiện và bắt viết bản kiểm điểm nhưng hắn vẫn chứng nào tật ấy, đến nỗi cô giáo phải mời cả phụ huynh của Tuấn đến và đề nghị chuyển Tuấn qua học ở lớp tại nhà do cô giáo giảng dạy riêng..
Bố của Tuấn đã phải năn nỉ, đút tiền và đút cả một số thứ khác cho cô giáo để hắn có thể tiếp tục được học. Vào trường nào cũng chỉ được vài ngày là Tuấn đã bị đuổi. Cái lớp cô giáo dạy kèm riêng hiện tại là lớp cuối cùng mà Tuấn có thể học nhưng rốt cục, Tuấn vẫn chứng nào tật nấy “giảng sơn khó đổi,thú tính khó dời”.Tuấn bị đuổi sau vụ scandal cầm đầu và xúi giục các nam sinh mầm non khác khoét lỗ ở cửa gỗ nhà vệ sinh để nhìn trộm cô giáo. Ở tuổi 17, Tuấn núi đã chính thức trở thành kẻ thất học hoàn toàn.
Học hành thì dang dở, đi xin việc thì mới 17 chưa đủ tuổi lao động nên không chỗ nào nhận, Tuấn được ba cho đi luyện game MU Hà Nội tại quán nét “Shín Cháu”. Vốn tính hiếu động nghịch ngợm nên Tuấn tỏ ra khá có năng khiếu và tiếp thu rất nhanh. Nhưng sự đời đâu ai ngờ chủ quán và các đồng môn luyện game trở nên khó khăn hơn kể từ khi có Tuấn gia nhập quán. Mọi người không thể nào yên vị tập trung sở dĩ Tuấn núi bị bệnh thối chân rất nặng. Cứ tập luyện được một lúc là mùi hôi thối bắt đầu bốc lên và ngày càng nồng nặc khiến cho chủ quán và các đồng môn chỉ tập đánh bàn phím bằng chân vì tay còn phải lo bịt mũi. Sau khi tìm hiểu và nghiên cứu trong thời gian lyện game, Tuấn núi đã có thể tìm ra liều thuốc tiên điều trị bệnh của mình. Loại này rất hiếm với cái tên hóa học là Nát-ri cờ-lo-rua sun-phua Ibrahimovic. Thuốc này thường được tìm thấy trong các mẫu hoa quả và rau cỏ của Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam cũng như trong một số mẫu vắc-xin dùng để tiêm cho các bé thời gian gần đây, chủ yếu nguồn thuốc này chỉ có ở phía Bắc.
Tuấn trốn gia đình, khăn gói lên đường tìm thuốc tiên. Trên đường đi, Tuấn quen biết được một người đó là Capricorn – tức Hùng râu, thuộc hạ lớn của Lão tướng Cruel – một trong những của Game MU Hà Nội mà Tuấn núi luyện bấy lâu nay.
Trò chuyện trên đường đi, Tuấn núi biết được Hùng râu có biệt tài bào chế được loại thuốc tiên đó và bật mí luôn cho Tuấn núi biết là muốn biết nguyên liệu mọc ở đâu phải đến gặp Cruel đại ca và dụ dỗ Cruel cùng lên núi Lương Sơn Bạc (Lương Sơn Bạc thuộc huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình, vùng này tụ tập nhiều anh hùng cùng nhau đánh bạc nên gọi luôn là Lương Sơn Bạc) thì mới có hi vọng.
Đắn đo suy nghĩ, và Tuấn núi quyết đinh cùng Hùng râu nắm tay và dắt tay nhau đến bản doanh của Cruel– Sào huyệt MU Hà Nội để tìm thuốc.
Trên con đường đầy cát sỏi bỏng rát. Nắng vẫn chói, gió vẫn rít ù ù, bụi bay mịt mù…
Đêm đã khuya, trăng đã lên cao, phần tiếp theo ra sao, căn bệnh của Tuấn như thế nào, huynh đệ nào quan tâm xin hỏi rõ Pitbul – Tuấn núi . Mỗ tôi đến đây xin được dừng bút.
Note: Chân dung hiện tại chưa có nên xin được upload sau.