PDA

View Full Version : Tâm trạng.



Man LHM PC1
03-09-2011, 08:51 PM
đây là ai ? :((
Tôi và cô ấy quen nhau được 2 tháng. Chúng tôi thường xuyên cãi nhau, giận nhau và muốn chia tay nhưng chưa đầy 1 tuần là lại làm lành với nhau. Vì chúng tôi biết cả 2 có một điểm chung là đều có tính trẻ con, ngang ngạnh, ngây thơ và tâm hồn lãng mạn. Chúng tôi đã dành thời gian cho nhau rất nhiều trong 2 tháng đầu quen nhau. Tôi và em thường đi xem phim, ăn uống, du lịch, ... Những ngày đó, chúng tôi càng bộc lộ tính cách của nhau và càng ngày hiểu nhau hơn. Mỗi lần như thế tình cảm của tôi lại dành cho em nhiều hơn. Thậm chí, tất cả mọi chuyện về tôi cũng đều bày tỏ cho em hết.

Nhưng rồi, điều bất ngờ với tôi đã xảy ra. Cô ây đã chủ động chia tay tôi chỉ vì một chuyện giận rỗi hồn nhiên của tôi. Khác với các lần này, cô ấy không còn giận dỗi như các lần trước nữa, tính cách cương quyết và vẻ lạnh lùng của cô ấy khiến tôi nghĩ rằng trái tim của cô ấy đã băng giá, không còn tình cảm với tôi như trước nữa. Tôi đã hỏi em vì sao chia tay không một chút lưu luyến như vậy? Cô ấy nói rằng càng gần tôi cô ấy càng thấy không hợp với tôi, cô ấy cảm thấy sợ tôi, không thể tiếp tục yêu tôi được nữa và khi nhìn thấy tôi cô ấy thấy ác cảm. Cuối cùng, cô ấy chỉ biết nói một lời xin lỗi và chỉ coi tôi là bạn bè.

Tinh thần tôi hoàn toàn suy sụp, đau khổ và kiệt sức. Nhiều đêm không ngủ được, những kỷ niệm của tôi và cô ấy cứ dần dần hiện ra trong đầu tôi làm tôi không khỏi rơi nước mắt. Đã dặn lòng mình là đàn ông không được khóc, phải mạnh mẽ lên nhưng không hiểu sao những giọt nước mắt cứ tự nhiên trào ra. Nhiều lúc tôi đã cố quên em và những kỷ niệm ngọt ngào, ấm áp bên nhau nhưng sao khó quá. Tôi đã cố gắng níu kéo, nhưng mọi thứ đều như vô vọng.

Những gì tôi làm cho cô ấy đều tan biến. Từ sau lần chia tay đó, tôi đã mất ăn mất ngủ và trớ trêu thay vận đen lại đến với tôi. Tôi bị tai nạn giao thông 2 lần, lần đầu chỉ bị ngã xe và xây xát chân. Lần thứ 2 cũng tương tự và xây xát cả chân lẫn tay. Tiếp đến, việc không mong muốn đối với tôi là bỏ bê công việc. Tôi đã dần như không còn tâm trạng nào để tiếp tục công việc nữa. Tuy vậy, tôi chẳng quan tâm vì tôi nghĩ lúc đó không còn em nữa nên cũng mặc kệ.

Tôi thật sự không thể hiểu nổi, chả nhẽ những kỷ niệm trước đây cô ấy mau chóng quên nhanh vậy sao? Nghĩ lai, tôi thấy cuộc đời này thật vô nghĩa. Vì yêu cô ấy, tôi luôn tha thứ cho em khi em có lỗi với tôi. Tôi cũng không quan tâm đến danh dự và lòng tự trọng của mình vì lỗi của em. Nhưng đối với cô ấy, tình yêu cô ấy dành cho tôi có lẽ chỉ là như cơn gió thoáng quá. Khi yêu nhau, cho dù người mình yêu có lỗi gì đi nữa thì cũng nên tha thứ, bỏ qua và chấp nhận vì tính cách trẻ con của đối phương. Tiếc rằng, cô ấy không giống tôi về điểm này.

Đã biết em vô tình, mà lòng tôi vẫn yêu. Đã biết em hững hờ, mà tôi vẫn nhớ thương. Giờ đây, tôi chả biết phải làm gì. Chỉ biết viết 1 đoạn dòng trên để vơi đi những nỗi buồn, nỗi đau mà tôi đang phải hứng chịu. Tôi không trách em, nếu thời gian có quay trở lại, tôi vẫn tiếp tục được làm người em yêu. Nhưng ... mọi thứ đã quá muộn